Ban đầu, Sở Từ không thấy thế giới tiên hiệp này có gì đáng sợ. Nàng thậm chí còn mơ tưởng về viễn cảnh mình tu tiên thành công, phá vỡ không gian để trở về thế giới cũ trong ánh hào quang. Nhưng đúng lúc ấy, trong đầu nàng vang lên một giọng nói:
“Pháp lực của ngươi thậm chí còn không gϊếŧ nổi một con gà. Nhưng tư duy thì thật vượt xa giới hạn. Ta rất lạc quan về tương lai của ngươi.”
Giọng nói mềm mại và đầy mê hoặc, giống như cách mà các quản lý thường “động viên” nhân viên làm việc quá giờ.
Ai đang nói?!!
Sở Từ sợ đến mức suýt kéo rách băng gạc trên đầu. Nàng ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai. Cuối cùng, nàng cảm nhận được thứ gì đó lạnh lẽo ở sau gáy. Nàng quay lại và phát hiện, thứ mà mình vừa gối đầu lên không phải là gối mà là một cuốn sách dày cộp như gạch.
Sở Từ không động vào cuốn sách ngay, vì lo sợ đây là một thủ đoạn quỷ quái của thế giới này. Nàng cẩn thận quan sát: Bìa sách đen tuyền, có vẻ ngoài như làm từ da, thậm chí còn có cảm giác trơn nhẵn như vảy cá.
Mặc dù trông nàng như một người do dự dễ bị ức hϊếp, thực tế nàng là người hành động rất dứt khoát. Thói quen này được rèn luyện từ thời đại học, khi nàng phải chạy vạy khắp nơi bán hàng để kiếm tiền. Sở Từ không chần chừ thêm, lập tức cầm lấy cuốn sách và mở ra.
Trang đầu tiên được phong kín, không thể tách ra. Nhưng khi nàng lật đến phần sau, một hàng chữ tự động hiện lên:
“Phần đầu tiên là cốt truyện của người sở hữu trước. Ngươi không được phép nhìn trộm trừ khi đạt đến cảnh giới tương đương với người đó. Phần tiếp theo chính là nội dung của ngươi.”
Sở Từ nhanh chóng nắm bắt thông tin:
“Vậy ta là người sở hữu thứ hai? Chuyện ta xuyên qua liên quan đến cuốn sách này sao?”
Cuốn sách hiện ra dòng chữ đầy trêu chọc:
“Không phải, là do vỏ chuối.”
Chuối cái đầu ngươi!
Sở Từ thầm mắng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ hòa nhã, không muốn chọc giận cuốn sách. Nàng hỏi:
“Vậy làm thế nào để ta có thể trở về?”
Cuốn sách đáp:
“Trở về làm gì? Ở đây ngươi có thể tu tiên. Với sự hỗ trợ của ta, ngươi thậm chí có thể phi thăng thành tiên nhân.”
Sở Từ cười nhạt:
“Xin lỗi, nhưng ta chỉ tin vào việc hỏa táng mới có thể ‘phi thăng.’ Nói thật, sau khi phi thăng, ta có thể quay về không?”
Cuốn sách ngừng lại một lúc, sau đó trả lời đầy mê hoặc:
“Ngươi thực sự muốn quay về thế giới nơi mọi người yếu đuối đến mức không đánh nổi một con gà sao? Còn phải đối mặt với bệnh tật, ung thư, và chết vì làm việc quá sức? Ta khuyên ngươi nên ở lại đây, vì chính sự an toàn của ngươi.”
Sở Từ thầm nghĩ: Rõ ràng chỉ là một cuốn sách, sao nói chuyện lại nghe mùi trà xanh thế này?
Sở Từ nhẫn nhịn, quyết định giữ thái độ ôn hòa, dùng lý lẽ để nói chuyện:
“Đúng là không tốt lắm, nhưng ta có rất nhiều tiền. Chỉ cần có tiền, ta có thể sống một cuộc đời đặc biệt thoải mái. Còn ở thế giới này, người tu chân càng mạnh thì càng giống như công cụ đánh quái. Hễ động một chút là chết trận, có gì đáng để ta ở lại?”
Cuốn sách như bị dội gáo nước lạnh, nhất thời không đáp lại.
Sở Từ không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục đẩy mạnh lý lẽ:
“Huống chi, ta còn có người thân nữa.” Nàng bắt đầu dùng đến chiến thuật “động lòng người,” làm vẻ mặt đau khổ, thậm chí khóe mắt còn đỏ hoe.
Giới Thư trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ:
“Trở về không phải là không thể.”
Sở Từ chưa kịp vui mừng thì câu tiếp theo đã kéo tụt cảm xúc:
“Nhưng trước tiên, ngươi phải hoàn thành cốt truyện tốt nghiệp. Ngươi có thể từ chối, nhưng xin nhắc nhở một cách hảo tâm: Từ chối xong, ngươi sẽ chết. Vì trên nguyên tắc, linh hồn của ngươi đã bị trói buộc rồi.”
Hảo tâm? Ngươi chắc chắn không phải đang đe dọa ta chứ?!
Sở Từ cảm thấy vết thương trên đầu lại đau nhói. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi tiếp:
“Vậy còn nguyên chủ thì sao? Nàng không bị trói buộc như ta sao?”
Giới Thư trả lời ngắn gọn:
“Không, nàng đã nghẻo.”
Nghẻo?!
Sở Từ kinh ngạc. Trong ký ức của nguyên chủ, nàng chỉ bị thương trong một trận xung đột với ngoại môn đệ tử, rồi ngất đi. Làm sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Trước ánh mắt nghi hoặc của Sở Từ, Giới Thư như thở dài:
“Tiên hiệp thủ đoạn, gϊếŧ người trong vô hình. Một kẻ gà mờ như nàng, còn cố tình đi tìm đường chết. Nàng không chết thì ai chết đây? Nhưng ngươi chắc chắn không giống nàng.”
Sở Từ nheo mắt, cố ý dẫn dắt:
“Không giống chỗ nào?”
Giới Thư trả lời ngay:
“Ngươi có ta.”
Sở Từ: “...”
Thế đấy, trơn tru, nịnh hót, tự cao tự đại. Nếu ta là gà mờ, thì ngươi chính là gà rán!"
Nó vẫn chưa nói rõ ai là kẻ ám sát nguyên chủ, nhưng Sở Từ lại cảm thấy rùng mình, bởi vì nàng hiện tại đã chiếm đoạt thân thể của nguyên chủ, nếu kẻ mưu sát thấy nàng không chết, chắc chắn sẽ lại ra tay.
Nhìn thấy Giới Thư mơ hồ không nắm bắt được, nàng chỉ có thể nghĩ rằng bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất.
"Thôi được, vậy ngươi nói xem muốn làm thế nào để giúp ta vũ hóa thăng tiên?"
Giới Thư cũng không làm khó, trực tiếp hiện ra một đoạn văn bản.
Nhiệm vụ của Giới Thư:
1. Đi theo cốt truyện, không được vi phạm nội dung của cốt truyện, hoàn thành sẽ gia tăng pháp lực tương ứng, nếu không sẽ mất gấp đôi pháp lực.
2. Tiêu diệt các nhân vật nằm vùng (gián điệp), đánh chết sẽ làm gia tăng pháp lực tùy theo thân phận và thực lực của nhân vật.
PS: Khi pháp lực tích lũy đến một mức nhất định, có thể đổi lấy cơ hội học tập một số thuật pháp hoặc thần thông với Giới Thư, nhưng nếu tiêu hao đến mức 0 sẽ tổn hại căn cơ và tinh huyết, nếu trong vòng 3 ngày không khôi phục, sẽ chết.
Sở Từ ghi nhớ tất cả những điều này một cách cẩn thận, suy nghĩ trong lòng, đồng thời liếc nhìn Giới Thư, nàng thầm nghĩ: Cái văn bản này có vẻ không quá cổ điển, nhưng lại rất quen thuộc với cách dùng từ hiện đại, có lẽ là nó hiểu rõ các nền văn minh khác nhau, hoặc có thể là do nó đã sống ở thế giới của nàng suốt mấy năm qua, rồi sau đó mang nàng tới đây.
Vấn đề này khiến nàng nhớ lại, trước kia nàng chưa từng gặp phải chuyện gì kỳ lạ, càng không tiếp xúc với nó. Biến cố duy nhất là khi thanh minh đi thăm tổ tiên... cái quan tài đó!
Sở Từ trong lòng bỗng chốc chấn động, đột nhiên ngộ ra: Gia gia bọn họ thật sự không nói khoác, tổ tiên của nàng thật sự là tiên nhân?
Chẳng lẽ đây là pháp bảo của tổ tiên sao? Tổ truyền cho nàng?
Sở Từ, vốn đang mơ hồ, rất nhanh đã tỉnh táo lại, vội vàng hỏi: "Vậy cốt truyện này có kết cấu như thế nào? Ngươi có thể kể cho ta về toàn bộ câu chuyện của thế giới này được không?"
Giới Thư không giấu giếm, trực tiếp hiện ra một đoạn văn bản.
Nhưng Sở Từ còn chưa kịp đọc hết, nàng đã nghe thấy một âm thanh nhỏ ngoài cửa sổ — có người đang rón rén tiến lại gần.
Sở Từ lập tức nằm xuống, giả vờ ngất xỉu.
Một lát sau, âm thanh im bặt, có vẻ như người đó đã đi rồi, nhưng Sở Từ vẫn không dám đứng dậy, phải đợi một chút, nàng mới nghe thấy tiếng xoạch nhẹ.
Đó là âm thanh cửa sổ bị đâm thủng.
Có người đang cố tình chọc phá cửa sổ để rình xem nàng!
Đây là phim kinh dị sao?
Ê - đít - tơ: muốn xỉu 1 chương hơn 2000 từ TvT bước đầu dấn thân vào con đường này mà lựa ngay bộ ê đít quá