Tôi Thua Rồi, Tôi Yêu Em Rồi

Chương 8: Phế vật sắt

Nhà họ Hầu, Hầu Chân Chân ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp, đã sớm chờ ở phòng khách.

Tô Mẫn biết rõ tâm tư của cô ta, nhân lúc Hầu Chính Hạo không có ở đây, lạnh lùng nhắc nhở cô ta, “Một lát nữa Lục Nghiên Thần đến, con đừng có lộ ra cái ánh mắt đó, con phải nhớ kỹ, mục tiêu của con là Lục Lệ Thần! Anh ta mới là người nắm quyền nhà họ Lục!”

Hầu Chân Chân nghe những lời này đã thấy phiền, qua loa đáp một tiếng, “Biết rồi, biết rồi.”

Tô Mẫn còn muốn nói thêm gì đó, thấy Hầu Chính Hạo từ trên lầu đi xuống, liền im miệng.

“Tiểu Nhã đến rồi.” Hầu Chính Hạo cài cúc áo vest rồi nói với Tô Mẫn, “Có thể dọn món được rồi.”

“Vâng.” Tô Mẫn lập tức đi dặn dò nhà bếp.

Hầu Chân Chân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mong đợi nhìn về phía cửa lớn, người giúp việc đã mở cửa cho Phù Nhã và Lục Nghiên Thần, Hầu Chính Hạo đang khách khí chào hỏi hai người, “Nghiên Thần, Tiểu Nhã, hai con đến rồi à, mau vào nhà.”

Lục Nghiên Thần đưa quà đã mang đến, Hầu Chính Hạo ra hiệu cho người giúp việc nhận lấy, miệng còn khách sáo nói, “Về nhà mình, còn mang quà gì nữa, người đến là được rồi, sau này đừng lãng phí như vậy.”

“Nên vậy ạ.” Lục Nghiên Thần cũng nói một câu khách sáo.

Hầu Chân Chân đi theo tới, miệng thì gọi Phù Nhã, ánh mắt lại luôn liếc nhìn Lục Nghiên Thần, “Chị, anh rể, hai người đến rồi.”

“Chân Chân, gọi chị con với anh rể qua ăn cơm đi.” Giọng của Tô Mẫn từ phòng ăn vọng ra.

Hầu Chân Chân bĩu môi, “Biết rồi, chị, anh rể, mau qua ăn cơm đi, đợi hai người lâu lắm rồi.”

Lục Nghiên Thần theo Hầu Chính Hạo đi về phía phòng ăn, Phù Nhã vốn đang ở bên cạnh anh, Hầu Chân Chân đột nhiên chen vào, đẩy cô ra phía sau.

Không đi được mấy bước, cô ta cũng không quên nói chuyện với Lục Nghiên Thần, “Anh rể, mẹ em không biết anh thích ăn gì, nên cái gì cũng chuẩn bị một chút, rất phong phú đấy ạ, dù sao anh cũng là khách quý của nhà chúng ta mà.”

Lục Nghiên Thần vô thức quay đầu lại nhìn, thấy Phù Nhã lặng lẽ đi ở phía sau, ánh mắt hơi ngưng lại rồi nói một câu, “Vậy đã chuẩn bị món mà Nhã Nhã thích ăn chưa?”

Anh gọi thân mật như vậy, lại khiến Phù Nhã nổi hết da gà.

Lục Nghiên Thần vừa hỏi như vậy, không khí trong nháy mắt rơi vào im lặng.

May mà Hầu Chính Hạo phản ứng nhanh, vui vẻ nói, “Tiểu Nhã không kén ăn, cái gì cũng ăn, hơn nữa, nó là người một nhà, cũng không cần phải khách sáo với nó làm gì.”

Tô Mẫn cũng thuận thế kéo tay Phù Nhã, “Đúng vậy, Tiểu Nhã trước giờ không để ý đến những chuyện này.”

Lục Nghiên Thần liếc nhìn Phù Nhã, cô vẫn giống như trước, ánh mắt hờ hững nhàn nhạt, giống như rất bình tĩnh nhưng cũng không thể nhìn thấu được suy nghĩ thật sự của cô.

Lúc mọi người ngồi vào bàn ăn, Hầu Chân Chân cố ý ngồi vào vị trí bên tay trái của Lục Nghiên Thần, bị Tô Mẫn liếc một cái, nhưng vì có Lục Nghiên Thần ở đó, nên bà ta không nói gì nhiều.

Có thể thấy nhà họ Hầu rất coi trọng Lục Nghiên Thần, người con rể mới này, các món ăn trên bàn đều rất tinh tế và phong phú.

Hầu Chính Hạo ân cần nói chuyện với Lục Nghiên Thần, “Nghiên Thần đừng khách sáo nhé, cứ coi như ở nhà mình là được, nào nào, ăn món này đi, đầu bếp nhà chúng ta nấu ăn ngon lắm đấy.”

Ông ta liên tục xoay món ăn về phía Lục Nghiên Thần, Hầu Chân Chân bên cạnh cũng không ngừng gắp thức ăn cho Lục Nghiên Thần bằng đũa công cộng, “Anh rể, anh nếm thử món thịt vải này đi, ngon lắm đấy ạ.”

Lục Nghiên Thần nhìn sang Phù Nhã bên cạnh không ai đoái hoài, cô vẫn không có biểu cảm gì mới, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ăn cơm.

Tô Mẫn chú ý đến ánh mắt của Lục Nghiên Thần, dừng một chút, gắp thịt bò xào cần tây bỏ vào bát của Phù Nhã, “Tiểu Nhã con cũng đừng chỉ ăn cơm, ăn nhiều rau vào.”

Hầu Chính Hạo tán thưởng cách làm của Tô Mẫn, đắc ý nói chuyện với Lục Nghiên Thần, “Bà xã tôi đó, không phải tôi tự khoe đâu, bà ấy xưa nay luôn rộng lượng và khéo léo, đặc biệt là trong việc dạy dỗ con cái, luôn có thể làm được một bát nước đầy.”

“Sao ông lại khen người ta như thế, để Nghiên Thần nghe thấy lại cười cho.” Tô Mẫn bị khen có chút ngại ngùng.

Hầu Chính Hạo đang vui vẻ thì nghe thấy Phù Nhã đang im lặng ăn cơm nhẹ nhàng nói một câu, “Con bị dị ứng với cần tây.”

Không khí trên bàn ăn đột nhiên ngưng trệ, nụ cười trên mặt Tô Mẫn còn chưa kịp thu lại, cả người cứng đờ.

Hầu Chính Hạo trừng mắt nhìn Phù Nhã một cái.

Phù Nhã không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ gắp cần tây ra khỏi bát, rồi dùng nước trà tráng bát vừa đựng cần tây.

Dù chỉ là một tình tiết nhỏ, nhưng nó khiến bầu không khí trở nên có phần khó xử. Hầu Chính Hạo đành phải đổi chủ đề, trò chuyện vài câu linh tinh rồi hỏi về việc đầu tư của Tập đoàn Lục Thị.

Nhưng ông ta vừa mới nhắc đến một câu, đã nghe thấy Lục Nghiên Thần nói, “Chuyện của tập đoàn, tôi không nhúng tay vào được, đều là anh cả và anh hai quản lý.”

Lời này không sai, ai mà không biết Lục tứ thiếu gia Lục Nghiên Thần là một ‘đồ bỏ đi vô dụng’.

Trong nhà họ Lục, không chỉ có anh cả Lục Lệ Thần được Lục lão gia bồi dưỡng làm người thừa kế nhà họ Lục, mà còn có anh hai Lục Châu Thần có trí tuệ siêu cao tốt nghiệp từ các trường danh tiếng ở nước ngoài, ngay cả chị ba Lục Thư Hòa đã gả đi rồi, cũng từng làm mưa làm gió trong giới tài chính.

So với ba người anh chị ưu tú này, Lục Nghiên Thần có vẻ rất vô dụng, không có trường danh tiếng nào, còn cậy vào bối cảnh gia đình ở Vân Châu mà làm mưa làm gió.

Tuy đã gây ra không ít chuyện, nhưng anh lại là người được cưng chiều nhất trong nhà, cũng là người được Tôn Tuyết Vi thiên vị nhất.

Có tin đồn rằng, Tôn Tuyết Vi sở dĩ cưng chiều Lục Nghiên Thần như vậy, là vì thương anh vừa sinh ra đã bị bắt cóc, lúc tìm về thì đã sáu tuổi rồi.

Tôn Tuyết Vi thương Lục Nghiên Thần lưu lạc bên ngoài chịu không ít khổ cực, từ nhỏ đã muốn gì được nấy, có chuyện gì xảy ra đều là bà đứng ra che chắn, nên mới nuôi dưỡng Lục Nghiên Thần thành một cậu ấm chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.

Có lẽ vì gây ra không ít chuyện, nên dù Lục Nghiên Thần được cưng chiều ở nhà họ Lục, nhưng lại không có cơ hội vào tập đoàn Lục thị.

Anh dường như cũng không để ý, chỉ dựa vào sự cưng chiều của Tôn Tuyết Vi đối với mình, tiếp tục vô công rồi nghề ăn chơi, tỏ vẻ không quan tâm đến tài sản nhà họ Lục, cũng vì vậy mà bị người khác sau lưng đặt cho cái biệt danh ‘đồ bỏ đi vô dụng’.

Mặc dù nhà họ Hầu ở Vân Châu cũng được xếp vào hàng có số má, nhưng lại không thể so sánh với những thế gia như nhà họ Lục.

Cái gọi là hào môn, thực ra cũng chia ra thành nhiều đẳng cấp khác nhau.

Thế gia trước đây chỉ những gia đình có môn đăng hộ đối đời đời làm quan, còn hào môn chỉ những gia đình có tiền có thế, sự khác biệt giữa hai loại nằm ở địa vị xã hội và danh tiếng, nhà họ Hầu hiển nhiên chỉ thuộc loại thứ hai.

Cho nên cuộc liên hôn giữa nhà họ Hầu và nhà họ Lục này, tuyệt đối là trèo cao.

Nói đến chuyện tốt như vậy, vốn dĩ không nên đến lượt Phù Nhã, cô con gái lớn gần như bị Hầu Chính Hạo bỏ rơi, chỉ vì nhà họ Lục không đi theo lẽ thường, chọn Lục Nghiên Thần, người được cưng chiều nhất nhà họ Lục nhưng lại không có khả năng thừa kế gia sản, nên mới rơi vào đầu Phù Nhã.

Lục Nghiên Thần nói như vậy, cũng không phải là thoái thác trách nhiệm, Hầu Chính Hạo có thể hiểu được, liền cười nói, “Cũng đúng, tôi cũng chỉ hỏi tùy tiện thôi, thực ra hôm nay mời các con về nhà ăn cơm, chỉ là bữa cơm gia đình đơn thuần thôi.”

Tô Mẫn tiếp lời, “Đúng vậy, đàn ông các anh lúc nào cũng thích nói chuyện công việc trên bàn ăn, như vậy là không có lợi cho tiêu hóa, nên từ bây giờ, chúng ta chỉ nói chuyện nhà, không bàn chuyện công việc nữa.”

“Đúng đúng đúng.” Hầu Chính Hạo cười phụ họa, “Vợ dạy phải.”

Phù Nhã giống như không hiểu bọn họ đang nói gì, vẫn luôn chăm chú ăn cơm.

Lục Nghiên Thần hơi nheo mắt, giả vờ không để ý giơ tay lên, vô tình làm rơi đôi đũa của Phù Nhã đang để ở bên cạnh xuống đất.

Phù Nhã ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông lại nhẹ nhàng nói một câu, “Xin lỗi.”

Miệng thì nói xin lỗi, nhưng biểu cảm lại không phải như vậy, rõ ràng là cố tình trêu chọc Phù Nhã.

Phù Nhã cũng không nổi giận, lặng lẽ cúi người xuống nhặt đũa, nhưng lại vô tình nhìn thấy một màn ‘đặc sắc’ ở dưới gầm bàn.