Tôi Thua Rồi, Tôi Yêu Em Rồi

Chương 14: Chưa từng xem hắn ra gì

"Con bé đó từ nhỏ đã bị người nhà nuông chiều hư hỏng rồi, lát nữa tôi sẽ nói chuyện lại với nó." Trác Khinh Phong bất đắc dĩ giải thích.

Lục Nghiễn Thần không mấy quan tâm đến chuyện nhà họ Trác, mà hỏi Trác Khinh Phong, "Bên cậu thế nào rồi? Quá trình hồi phục có thuận lợi không? Tuần sau tôi qua thăm cậu nhé."

"Cũng vậy thôi." Trác Khinh Phong có vẻ hơi buồn.

Lòng Lục Nghiễn Thần lại nặng trĩu, "Xin lỗi..."

"Dừng lại!" Trác Khinh Phong kịp thời cắt ngang lời Lục Nghiễn Thần, "Thôi được rồi, bác sĩ đang giục tôi rồi, tôi phải đi tập phục hồi chức năng đây, khi nào có thời gian chúng ta nói chuyện sau."

"Được." Lục Nghiễn Thần nắm chặt tay lái.

...

Buổi tối Lục Nghiễn Thần về hơi muộn, lúc về phòng lại thấy Phù Nhã ngoan ngoãn ngủ trên sofa.

Anh vốn không muốn để ý, nhưng ánh mắt cứ vô thức nhìn về phía cô.

Lục Nghiễn Thần ép mình thu hồi tầm mắt, đi vào phòng tắm, mất gấp đôi thời gian bình thường để tắm rửa, lúc ra ngoài, cô vẫn giữ nguyên tư thế ngủ trước đó.

Rõ ràng là không hề gây ra động tĩnh gì, chỉ ngoan ngoãn nằm ngủ ở đó, mà cứ khiến người ta có một loại thôi thúc muốn tiến lại gần nhìn xem.

Đến khi Lục Nghiễn Thần hoàn hồn lại thì người anh đã đứng bên cạnh sofa rồi.

Phù Nhã ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, giống như trẻ con, hàng mi hình quạt rủ xuống, tạo thành một lớp bóng mờ nhạt trên mí mắt.

Điều này khiến anh nhớ lại cảm giác khi hàng mi dài của cô lướt qua hổ khẩu của mình, tim anh lập tức có chút tê dại.

Nhìn lại Phù Nhã, cô vẫn an nhiên ngủ say.

Lục Nghiễn Thần nhìn chằm chằm một hồi, lông mày đột nhiên nhíu lại, cảm thấy người phụ nữ này cũng quá thiếu ý thức cảnh giác rồi.

Dù sao thì anh cũng là một người đàn ông trưởng thành, ở chung phòng với một người đàn bà trưởng thành, chẳng lẽ cô quá coi trọng khả năng tự chủ của anh rồi sao?

Hay là cô không hề biết đến sức hấp dẫn của mình?

Nghĩ đến đây, Lục Nghiễn Thần không nhịn được đưa tay lên trán Phù Nhã búng một cái thật mạnh.

Phù Nhã trong mơ đau đớn, hừ hừ một tiếng, ngũ quan cũng theo đó mà nhăn nhó, cả người cựa quậy rồi đổi sang tư thế ngủ quay lưng về phía anh tiếp tục ngủ.

Lục Nghiễn Thần, "..."

Có khi nào, cô không phải là coi trọng khả năng tự chủ của anh, cũng không phải là không hề biết đến sức hấp dẫn của mình, mà là căn bản không xem anh là đàn ông hay không?

Nghĩ đến điểm này, Lục Nghiễn Thần tức giận quay người trở về giường.

Sáng sớm Phù Nhã thức dậy rửa mặt, phát hiện giữa lông mày mình có một vết đỏ nhạt, giống như bị va vào đâu đó.

Nhưng cô không có ấn tượng, chỉ cho là tối qua ngủ bị đυ.ng trúng nên không để ý.

Hôm nay vẫn là một mình cô ăn sáng, mọi người đều không có ở nhà, Phù Nhã cũng không để ý, một mình cô còn được thoải mái hơn.

Điều duy nhất không mấy tốt đẹp là quản gia Chu lại nấu canh cho cô, có thể thấy quản gia Chu quả thật đã bỏ bớt rất nhiều nguyên liệu, mùi vị không còn nồng nữa, nhưng đối với Phù Nhã có khứu giác đặc biệt nhạy bén mà nói thì vẫn không phải là chuyện nhỏ.

Cô thấy quản gia Chu có chút cẩn thận nhìn mình, cảm thấy người ta mưu sinh cũng không dễ dàng gì, liền không nói gì nữa, lặng lẽ uống hết bát canh.

Quản gia Chu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đợi Phù Nhã ăn xong dọn dẹp bát đũa, còn tốt bụng nói, "Thiếu phu nhân, kinh nguyệt của cô có đều không? Nếu tiện thì có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ nấu một số loại canh điều dưỡng chu kỳ sinh lý cho phụ nữ."

"À, của tôi không đều lắm, có khi sớm có khi muộn." Phù Nhã có chút ngại ngùng nói.

"Không sao, tôi có thể giúp cô ghi nhớ." Có lẽ là sợ Phù Nhã cảm thấy ngại, quản gia Chu lại giải thích, "Thiếu phu nhân không cần cảm thấy khó xử, đây cũng là trách nhiệm của tôi, với tư cách là quản gia, tôi phải hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của chủ nhà mới được, như vậy mới có thể dựa vào tình trạng sức khỏe của chủ nhà để điều chỉnh tốt hơn về mặt ăn uống."

"À, vâng." Phù Nhã chỉ có thể gật đầu, dù sao thì nhà họ Lục cũng nhiều quy tắc, so với những quy tắc rườm rà hơn kia, thì cái này dường như cũng chẳng là gì.

Ăn sáng xong cô liền đi dạo đến Nhạn Viên, hôm nay chỉ có Tiểu Minh ở đó, thấy Phù Nhã đến còn nhiệt tình chào hỏi cô.

Sau khi chăm sóc cây ăn quả xong, Phù Nhã nhìn cả bức tường hoa hồng leo, cuối cùng không nhịn được hỏi Tiểu Minh, "Tôi có thể hái một ít hoa hồng được không?"

"À, được chứ!" Tiểu Minh cũng nhìn về phía bức tường hoa hồng leo, "Cô muốn làm gì với hoa này? Cắm hoa à?"

"Không phải, muốn làm chút hương liệu." Phù Nhã giải thích, đối với cô mà nói, mỗi một cây một ngọn cỏ trong vườn này đều là bảo vật, đều có thể chế tạo thành các loại hương liệu khác nhau.

Tiểu Minh không hiểu những điều này, chỉ nói, "Ngoài cây chanh bưởi này ra, những cái khác cô cứ tùy ý hái."

Phù Nhã tò mò hỏi anh, "Cây chanh bưởi này có gì đặc biệt sao?"

"Ông nội tôi không cho tôi nói với người khác." Tiểu Minh khó xử nói.

"Không sao, tôi chỉ hỏi thôi." Phù Nhã không phải là người hay tò mò, cô cầm kéo đi chọn hái một ít nụ hoa hồng mang về làm hương liệu.

Phù Nhã bận rộn cả buổi sáng, đang định ngủ trưa một lát thì nhận được điện thoại của Tôn Tuyết Vi.

"Tiểu Nhã à, con đang ở nhà à?"

"Dạ con đang ở nhà." Phù Nhã ngoan ngoãn đáp, "Sao vậy mẹ?"

"Con giúp mẹ đi lấy một đồ nhé, bên mẹ tạm thời có chút việc không đi được, địa chỉ mẹ đã gửi cho lái xe rồi, con bảo lái xe nhà đưa con đi nhé."

Chỉ là đi giúp lấy một đồ cũng không có gì khó, Phù Nhã liền đồng ý, "Dạ được."

Đến khi cô đến địa điểm, nhìn thấy tấm biển lớn dựng ở đại sảnh, mới biết được nơi Tôn Tuyết Vi bảo cô đến, lại là hội trường triển lãm trang sức Khuynh Thế.

Ngay lúc cô có chút do dự không biết có nên đi vào hay không, thì nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc lại mang theo chút chế nhạo.

"Sao cô lại ở đây?" Người nói chính là Trác Tư Nhiên đã từng có mấy lần giao đấu với Phù Nhã.

Phù Nhã quay đầu nhìn cô ta, chắc hẳn là để tham gia triển lãm trang sức này, Trác Tư Nhiên đã cố tình trang điểm, toàn thân hàng hiệu, ngay cả trên người cũng đeo trang sức trị giá ba bốn triệu.

Phía sau còn có mấy người phụ nữ tầm tuổi cô ta đi theo, cũng đều trang điểm vô cùng tinh tế.

So với đó, khuôn mặt mộc của Phù Nhã có vẻ hơi ảm đạm.

Nhưng Phù Nhã hơn ở chỗ khuôn mặt cô quá xuất chúng, cả người cân đối thẳng thắn, cũng không hề thua kém so với những người đang trang điểm lộng lẫy kia.

Trác Tư Nhiên sinh lòng đố kỵ, lời nói thốt ra càng thêm khó nghe, "Đây là triển lãm trang sức Khuynh Thế của nhà thiết kế FU, không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào, hơn nữa, cô cũng không có thiệp mời, chạy đến đây làm gì?"

Đối mặt với sự chế nhạo, Phù Nhã không nhanh không chậm mở miệng, "Tôi biết mà, trên tấm biển có viết đấy, tôi biết chữ."

Trác Tư Nhiên kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, "Đã biết rồi thì còn không mau đi đi, chờ bảo vệ đến đuổi cô đi à?"

Phù Nhã muốn giải thích là do Tôn Tuyết Vi bảo cô đến, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy một giọng nói khác vang lên, "Trác Tư Nhiên, ngoài việc chó cậy thế ra, cô còn biết làm cái gì nữa?"

Vốn còn rất kiêu ngạo Trác Tư Nhiên khi nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó tức giận nhìn về phía người phía sau Phù Nhã, âm dương quái khí nói, "Liên Oánh, cô bị bệnh à? Lần nào cũng đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi? Tôi chọc cô, trêu cô à?"

"Thì cô ta cũng có chọc cô, trêu cô đâu, chẳng phải cô cũng làm khó dễ cô ta sao?" Liên Oánh chỉ vào Phù Nhã, như đang bất bình thay cô.

Trác Tư Nhiên tức giận không thôi, tức tối nói, "Liên Oánh, Liên gia bây giờ đã sa sút rồi, tôi khuyên cô tốt nhất nên biết điều một chút, đừng tưởng mình vẫn là đại tiểu thư nhà họ Liên mà ai cũng phải nể nang nữa."

Liên Oánh không giận mà còn cười, "Đúng vậy, tôi sinh ra là phải biết điều, tôi biết điều con mẹ cô, tôi nhốt con mẹ cô vào tháp Lôi Phong có được không?"