Tôi Thua Rồi, Tôi Yêu Em Rồi

Chương 19: Bỏ nhà ra đi

Trong phòng tắm, Lục Nghiễn Thần càng thêm bực bội.

Vừa rồi bị Phù Nhã nói một câu như vậy, anh đột nhiên mất hết lý lẽ tranh cãi, mặt lạnh tanh bước vào phòng tắm.

Vốn định rửa mặt cho tỉnh táo lại, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, anh lại càng thêm khó chịu.

Trên má phải của anh có một vết son môi rất rõ ràng.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do Trác Tư Nhiên gây ra.

Vết son môi rõ ràng như vậy, không có lý gì Phù Nhã lại không nhìn thấy, nhưng cô lại chẳng nói gì, thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào...

Anh bị cô xem thường đến mức này sao?

Lục Nghiễn Thần ‘bỏ nhà đi’.

Đương nhiên đây là nhận thức của riêng anh, dù sao trước đây anh cũng thường xuyên không về nhà.

Nhưng một ngày, ba ngày, một tuần trôi qua, không có ai hỏi han gì đến anh.

Phù Nhã lại càng không hỏi đến, Lục Nghiễn Thần đi đâu là tự do của anh, cô đã nói với Lương Vân Tranh rồi, có một người chồng có tiền mà không về nhà cũng tốt, cô được yên tĩnh.

Chỉ có một điều khó giải quyết, đó là ở chỗ Tôn Tuyết Vi.

Bình thường Tôn Tuyết Vi hoặc là dậy khá muộn, hoặc là ra ngoài uống trà sáng với các bà các cô, nhưng sáng nay bà đặc biệt chờ Phù Nhã cùng ăn sáng.

Trong lúc ăn cơm, bà đưa cho Phù Nhã một quả táo ngọt trước, “Tiểu Nhã à, lần trước con giúp mẹ lấy đồ, mẹ vẫn chưa cảm ơn con đàng hoàng, con vất vả chạy một chuyến rồi.”

“Mẹ à, mẹ khách sáo quá, đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, con không thấy có gì vất vả cả.” Phù Nhã khách sáo đáp lại.

Tôn Tuyết Vi khá hài lòng với câu trả lời của cô, nhưng bà chuyển đề tài, lại nhắc nhở, “Mẹ mấy ngày không thấy Nghiễn Thần rồi, dạo này có phải nó không về nhà không?”

Phù Nhã mím môi, im lặng gật đầu.

“Tiểu Nhã, hai con đã kết hôn rồi, mẹ đã nhắc con rồi, con là vợ của Nghiễn Thần, có trách nhiệm nhất định phải quản thúc nó, không thể để nó tùy tiện như vậy được, nói ra ngoài cũng không hay.” Giọng điệu của Tôn Tuyết Vi trở nên nghiêm túc.

“Con biết rồi, mẹ.” Phù Nhã đáp.

“Con đừng chỉ biết thôi, con phải làm nữa.” Tôn Tuyết Vi gõ gõ lên bàn nhắc nhở.

Phù Nhã nghĩ ngợi một chút, sau đó mới lấy điện thoại gọi cho Lục Nghiễn Thần.

Ở bên kia, Lục Nghiễn Thần chưa bao giờ thấy cuộc đời mình lại có thể nhàm chán đến mức này.

Một tuần này anh đã làm hết những chuyện có thể nghĩ ra để gϊếŧ thời gian, nhưng vẫn cảm thấy rất nhàm chán.

Điện thoại vang lên, anh lập tức cầm lên, thấy là cuộc gọi của Trác Tư Nhiên, không nghĩ ngợi gì đã trực tiếp cúp máy.

Nhưng Trác Tư Nhiên không bỏ cuộc, lại gọi đến, Lục Nghiễn Thần không chịu nổi nữa, mới bắt máy.

Vừa mới kết nối, Trác Tư Nhiên đã ủy khuất xin lỗi anh, “Anh Nghiễn Thần, anh vẫn còn giận em sao? Anh không đến thăm em.”

“Không phải cô đã xuất viện rồi sao?” Lục Nghiễn Thần đáp lại.

“Anh không biết ngày em xuất viện em muốn gặp anh đến mức nào đâu, nhưng em đợi rất lâu mà anh không đến.” Trác Tư Nhiên càng nói càng cảm thấy tủi thân, “Em biết anh đang giận em, một tuần này anh không thèm để ý đến em, tin nhắn không trả lời, điện thoại cũng không nghe máy, em không biết phải tìm anh ở đâu, anh Nghiễn Thần, anh có thể đừng giận nữa không, em đảm bảo lần sau sẽ không quậy phá nữa, tuyệt đối không hôn trộm anh khi anh ngủ.”

Lục Nghiễn Thần có chút bực bội xoa xoa mi tâm, “Được rồi, tôi còn có việc, cúp máy đây.”

Nói xong cũng không đợi cô trả lời đã trực tiếp cúp máy.

Vừa mới đặt xuống chưa được mấy giây, điện thoại lại vang lên, anh tưởng là Trác Tư Nhiên gọi lại, không thèm nhìn đã ấn tắt.

Ở bên kia, Phù Nhã có chút vô tội nhìn Tôn Tuyết Vi, như thể đang nói, mẹ xem, anh ta còn không nghe máy của con, thậm chí còn cúp máy ngay lập tức.

Tôn Tuyết Vi không nhịn được, dùng điện thoại của mình gọi cho Lục Nghiễn Thần.

Do đã cài đặt đặc biệt, nhạc chuông cuộc gọi đến của Tôn Tuyết Vi khác với những người khác, Lục Nghiễn Thần nhấc máy nghe.

“Mẹ.” Anh gọi một cách bình tĩnh.

“Con còn biết nghe điện thoại à? Con nói xem con như thế là thế nào? Mấy ngày không về nhà rồi? Ở đâu có người đàn ông mới kết hôn đã bỏ mặc vợ mình không ngủ đêm ở nhà chứ?” Tôn Tuyết Vi mở miệng đã giáo huấn, giống như giáo viên chủ nhiệm ở trường bên cạnh vậy.

Lục Nghiễn Thần rất hờ hững đáp, “Cô ấy còn không để ý, mẹ để ý làm gì?”

“Sao cô ấy lại không để ý?” Tôn Tuyết Vi lập tức nói.

Lục Nghiễn Thần đang nằm nghiêng liền ngồi dậy, nhướn mày hỏi, “Cô ấy nói gì?”

“Cô ấy nói là nhớ con.”

Phù Nhã, “…”

Lục Nghiễn Thần dùng ngón cái vuốt nhẹ khóe miệng đang hơi nhếch lên, “Con không tin.”

“Tuy cô ấy không nói thẳng ra, nhưng mẹ thấy được, người ta Tiểu Nhã ngại ngùng kín đáo, chắc chắn không tiện nói trực tiếp với con, con mau về đi, đừng có không về nhà mãi, không ra gì cả.” Tôn Tuyết Vi lại giáo huấn thêm vài câu.

Lục Nghiễn Thần mới lười biếng đáp, “Biết rồi biết rồi.”

Tôn Tuyết Vi cúp điện thoại nhìn Phù Nhã, đúng lúc nhắc nhở cô, “Tiểu Nhã à, đàn ông đa số đều thích những người phụ nữ dịu dàng đáng yêu, chúng ta là phụ nữ, phải biết hạ mình một chút, như vậy mới có thể nắm giữ được trái tim của đàn ông, hiểu không?”

Phù Nhã mím môi, “Con hiểu rồi, mẹ.”

Tôn Tuyết Vi lúc này mới hài lòng gật đầu.

Đợi Phù Nhã về phòng, quản gia Chu mới lại gần hỏi Tôn Tuyết Vi, “Thưa phu nhân, tình cảm của Tứ thiếu và Tứ thiếu phu nhân không tốt chẳng phải càng tốt sao? Sao bà còn dạy cô ấy cách nắm giữ trái tim đàn ông làm gì?”

“Ông hiểu cái gì.” Tôn Tuyết Vi cười khẽ, “Ta làm như vậy tự nhiên có đạo lý của ta.”

Quản gia Chu cũng không dám hỏi nhiều.

Tôn Tuyết Vi chỉnh lại trang sức vừa đeo, sau đó mới hài lòng đặt gương xuống nói với quản gia Chu, “Thuốc đó, nhớ cho Phù Nhã uống đúng giờ.”

“Thưa phu nhân yên tâm, tôi nhớ rồi ạ.”

Tôn Tuyết Vi xách túi vui vẻ ra ngoài.

Phù Nhã vừa về phòng, đã nhận được điện thoại của Hầu Chính Hạo, cô không cần nghĩ cũng biết Hầu Chính Hạo gọi đến vì chuyện gì.

Dù sao thì Hầu Chính Hạo vẫn luôn là kiểu người không có lợi thì không dậy sớm.

Đương nhiên ông ta vẫn khách sáo đôi câu, trước tiên hỏi han vài câu, “Tiểu Nhã, dạo này thế nào rồi? Ở Lục gia sống có quen không?”

Phù Nhã nhàn nhạt đáp, “Cũng được.”

“Vậy thì ta yên tâm rồi.” Hầu Chính Hạo giả dối nói, “À đúng rồi, chuyện mẹ kế của con lần trước hỏi con, làm đến đâu rồi?”

Tình cảm cha con giả tạo giữa họ cũng chỉ có thể duy trì được ba câu, Phù Nhã sớm đã đoán được ông ta gọi đến vì chuyện này, liền đáp, “Đang tìm cách rồi.”

Giọng điệu của Hầu Chính Hạo có chút gay gắt, “Con mau chóng lên, còn hai tháng nữa thôi, tranh thủ thời gian gửi thiệp mời đến đi.”

“Biết rồi.”

Hầu Chính Hạo trước khi cúp máy còn oán trách vài câu, không ngoài việc nói cô vô dụng các kiểu.

Sắc mặt cô lạnh đi, đang suy nghĩ thì Lục Nghiễn Thần đẩy cửa bước vào.

Phù Nhã có chút bất ngờ, chủ yếu là anh về quá nhanh, có lẽ Tôn Tuyết Vi gây áp lực lớn quá rồi.

Vì lịch sự, Phù Nhã vẫn mở miệng hỏi, “Anh về rồi à?”

“Ừ.” Giọng của Lục Nghiễn Thần vẫn lạnh lùng.

“Anh ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì tôi bảo quản gia Chu chuẩn bị cho anh nhé.” Phù Nhã lại ôn tồn nói.

Lục Nghiễn Thần kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, có chút nghi hoặc nhìn Phù Nhã.

Đây hình như là lần đầu tiên cô quan tâm đến anh?