Trong một phòng riêng khác của Tang Á, Hầu Chân Chân cũng có mặt trong buổi tụ tập của hội chị em này.
Mặc dù trước đây từng bị những tiểu thư khuê các này bài xích, nhưng sau này người gả vào nhà họ Lục lại là Phù Nhã, cô cũng được bọn họ gỡ khỏi ‘danh sách đen’, có buổi tụ tập nào cũng sẽ gọi cô.
Tống Vi Vi, người trước đó đã gọi điện báo tin cho Trác Tư Nhiên, sau khi gọi xong thì vào nói với mọi người: “Tư Nhiên sắp đến rồi, từ sau khi cô ấy nhập viện đến giờ, cũng lâu rồi chưa ra ngoài tụ tập với chúng ta.”
“Tư Nhiên cũng thật là, quá si tình với Lục tứ thiếu rồi, vậy mà vì anh ta mà tự sát, haizzz, tội nghiệp tấm chân tình của cô ấy.” Một người phụ nữ khác ăn mặc lộng lẫy không nhịn được mà cảm thán.
“Hầu Chân Chân, cô nói chị gái cô đúng là kẻ nhặt của rơi đi, nửa đường xông ra gả cho Lục tứ thiếu, số cô ta cũng quá tốt rồi, cô không ghen tị sao?” Chu Vi Vi nhân cơ hội châm ngòi thổi gió.
Mọi người đều chung một giới, ai thích ai đều có thể đoán ra được chút ít.
Hơn nữa, một người đàn ông đẹp trai như Lục tứ thiếu, có mấy cô gái trẻ nào có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của anh ta chứ?
Những người có mặt ở đây, ai mà chưa từng thầm ngưỡng mộ Lục Nghiễn Thần?
Chỉ là bọn họ không ai dám nói ra, dù sao vẫn còn Trác Tư Nhiên ở đây.
Bọn họ dù có ưu tú đến đâu, cũng không thể so được với Trác Tư Nhiên gần gũi lâu ngày.
Không nói đến việc nhà họ Trác có gia thế lớn, Lục Nghiễn Thần từ nhỏ đã chơi thân với anh trai của Trác Tư Nhiên là Trác Khinh Phong, khi Trác Tư Nhiên còn là một cô bé đã có thể ngày ngày gặp Lục Nghiễn Thần, lớn hơn một chút thì cứ như cái đuôi lẽo đẽo theo sau hai người, nói cô và Lục Nghiễn Thần là thanh mai trúc mã cũng không ngoa.
Đã có rất nhiều người cho rằng người cuối cùng gả cho Lục Nghiễn Thần sẽ là Trác Tư Nhiên, bao gồm cả chính Trác Tư Nhiên cũng nghĩ như vậy, trong nhận thức của cô, Lục Nghiễn Thần đã là vật sở hữu của cô rồi, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nhúng tay vào.
Ban đầu, khi hai nhà Lục Hầu liên hôn, nhà họ Hầu cũng nhắm đến Lục Lệ Thần, dù sao anh ta cũng là con trưởng, đáng lẽ phải là Lục Lệ Thần mới đúng.
Nhưng Lục Lệ Thần lấy lý do mẹ ruột vừa mới qua đời ba năm, chưa thích hợp để kết hôn mà từ chối cuộc hôn nhân này, tiếp theo chính là Lục Châu Thần.
Trùng hợp thay, thời gian đó Lục Châu Thần vì một dự án trong tay xảy ra sai sót, làm phật ý ông cụ nhà họ Lục, bị ‘đày’ đến chi nhánh công ty ở nước ngoài, một thời gian ngắn cũng không thể thu xếp về nước kết hôn, cuộc hôn nhân này liền rơi xuống đầu Lục Nghiễn Thần.
Nhà họ Hầu sau khi biết người được đính hôn là Lục Nghiễn Thần, có chút tức giận, chủ yếu là vì Lục Nghiễn Thần ở nhà họ Lục không có thực quyền, lại là một tên công tử bột chỉ biết ăn chơi lêu lổng.
Hầu Chính Hạo không muốn tính toán đổ bể, mới chợt nhớ đến Phù Nhã, con gái lớn bị ông ta ném ở quê nhiều năm, và cũng từ đó mới có cuộc hôn nhân sau này.
Hầu Chân Chân còn nhỏ tuổi, không hiểu lợi ích đối với gia tộc quan trọng đến mức nào, cô chỉ biết Lục Lệ Thần lớn hơn cô tận mười tuổi.
Đối với một cô gái đang tuổi xuân thì, khoảng cách mười tuổi giữa hai mươi tám và mười tám không thể dùng tiền bạc để bù đắp được.
Ngược lại, Lục Nghiễn Thần, tuổi tác tương đương lại đẹp trai, chứ không phải kiểu người già dặn, cứng nhắc như Lục Lệ Thần, nên được các cô gái yêu thích hơn.
Quan trọng là những người bạn gái từng có tin đồn với anh, không ai nói anh không tốt, đủ thấy anh là một người tình rất lý tưởng.
Trước đây khi hai nhà xác định liên hôn, giới tiểu thư khuê các đã bài xích Hầu Chân Chân, Hầu Chân Chân cũng không để bụng, dù sao cô cũng sắp gả vào nhà họ Lục làm mợ chủ, có vô số cơ hội để bọn họ phải quỳ liếʍ cô.
Nhưng không ngờ người cuối cùng gả cho Lục Nghiễn Thần lại là Phù Nhã, còn cô thì lại quay trở lại giới này, bây giờ bị Chu Vi Vi chế giễu như vậy, Hầu Chân Chân cảm thấy mất mặt, liền phụ họa theo: “Đúng vậy, người ta số tốt thôi.”
Những người trong phòng nghe vậy liền cười khẽ, nhưng trong tiếng cười đó hàm ý mỉa mai rất rõ ràng.
Hầu Chân Chân có chút ngồi không yên, cô ta khó khăn lắm mới mặt dày đến buổi tiệc này, không ngờ bọn họ vẫn chế giễu mình như vậy, trong lòng rất khó chịu, liền mượn cớ đi toilet để hút thuốc giải sầu.
Chỉ là vừa hút được một nửa, bên ngoài đã có người đến, chính là Chu Vi Vi, người vừa nãy dẫn đầu trào phúng cô trong phòng riêng.
“Tư Nhiên đến rồi, nhưng cô ấy đi tìm Lục tứ thiếu trước rồi, chắc là một lúc nữa mới đến được, chúng ta chơi trước đi.” Chu Vi Vi vừa nói chuyện với bạn cùng đi vào toilet.
Người kia ngưỡng mộ nói: “Tư Nhiên thật khiến người ta ghen tị, sinh ra đã ở trong hào môn như nhà họ Trác, lại còn có ba người anh trai cưng chiều hết mực, còn được Lục tứ thiếu ưu ái, những thứ này của cô ấy, cả đời này chúng ta cũng không theo kịp được.”
“Ai nói không phải chứ, mặc dù Lục tứ thiếu đã kết hôn với con gái bị bỏ rơi của nhà họ Hầu, nhưng tôi nghe nói bọn họ chưa đăng ký kết hôn, nhà họ Lục cũng chưa chính thức công khai, hai người này sớm muộn gì cũng chia tay, đến lúc đó người gả cho Lục tứ thiếu chẳng phải vẫn là Tư Nhiên sao?” Chu Vi Vi cũng cảm thán.
“Nói đi nói lại thì Hầu Chân Chân vẫn là người xui xẻo nhất, trước kia cứ tưởng người liên hôn là mình, cái dáng vẻ kiêu ngạo đó, còn không thèm nhìn chúng ta ra gì, kết quả chuyện tốt này không đến lượt cô ta, giờ lại mặt dày đến tìm chúng ta chơi, vừa nãy trong phòng cô chế giễu cô ta, cô ta cũng không dám phản bác, cứ thế chịu đựng hết, nghĩ lại thật đáng thương lại vừa buồn cười.”
“Tôi chính là cố tình làm khó cô ta, không xem xem mình là cái thá gì, thật sự cho rằng mình có thể trèo cao làm phượng hoàng, xí.” Chu Vi Vi không chút che giấu mà mắng Hầu Chân Chân.
Trong toilet, Hầu Chân Chân tức đến mức nghiến nát cả răng, nhưng cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn.
Mãi đến khi hai bà tám kia rời đi, Hầu Chân Chân cũng hút xong điếu thuốc trên tay, càng nghĩ càng tức, liền gọi điện cho Phù Nhã.
Lúc này Phù Nhã đã chuẩn bị đi ngủ, thấy cuộc gọi đến thì có chút nghi hoặc.
Thông thường Hầu Chân Chân sẽ không thèm gọi điện cho cô.
Cô chần chừ một lát, mới bắt máy.
“Tôi uống say rồi, cô đến đón tôi đi.” Hầu Chân Chân trực tiếp dùng giọng điệu ra lệnh.
“Nhà họ Hầu đã sa sút đến mức không trả nổi tiền xe rồi sao?” Phù Nhã không nóng không lạnh hỏi ngược lại.
“Bớt nói nhảm, bảo cô đến thì đến! Nhanh lên! Nếu tôi xảy ra chuyện gì, xem ba mẹ tôi có tha cho cô không!” Thái độ của Hầu Chân Chân rất thiếu kiên nhẫn: “Địa chỉ tôi gửi cho cô, nhanh lên.”
Nói xong liền cúp máy, vài giây sau, cô nhận được vị trí định vị Hầu Chân Chân gửi qua wechat.
Tang Á.
Mí mắt Phù Nhã giật giật.
Vài phút sau, cô vẫn ra ngoài, tự lái xe đến Tang Á.
Có lẽ vì lần trước đã từng đến đây nên nhân viên phục vụ ở cửa đã nhận ra cô, không hỏi cô có thẻ hội viên hay không mà trực tiếp cho cô vào.
Vì đã đến một lần nên Phù Nhã cũng biết sơ qua quy tắc ở đây, cho dù là phòng riêng thì cũng được phân chia rất chi tiết.
Hầu Chân Chân chỉ đưa địa chỉ cho cô mà không nói số phòng, cô đoán có lẽ ở phía trước, nên vừa đi vừa cố gắng gọi điện cho Hầu Chân Chân.
Nhưng điện thoại của cô ta vẫn không ai bắt máy, khi đi qua hành lang, cô chỉ có thể nhìn thấy một vài phòng riêng đang mở cửa, nhưng lại không có bóng dáng của Hầu Chân Chân.
Đang phiền não thì từ phòng riêng ở cuối hành lang vọng đến một tiếng tát tai rất lớn, kèm theo đó là tiếng mắng chửi đầy giận dữ của người đàn ông: “Cô tưởng cô là cái thá gì? Tôi để ý đến cô là nể mặt cô, đừng có được voi đòi tiên!”
Vốn dĩ Phù Nhã không định nhìn, nhưng lại nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc vang lên.