Rõ ràng là một thân phận rất ngay thẳng, thế nào mà từ miệng anh ta nói ra lại không ra cái thể thống gì?
“Nam sinh viên đại học tốt đấy.” Anh ta còn cố ý cảm thán một câu.
Phù Nhã nhìn ‘món đồ trang sức’ trên người anh ta, dùng giọng điệu tương tự nói, “Vậy thì chắc chắn không thể so được với nữ sinh cao trung thuần khiết rồi.”
Lục Nghiễn Thần bị lời nói của cô chọc cười, “Vậy có nể mặt không? Mời các cô đi chơi.”
Phù Nhã chỉ muốn từ chối, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Trần Tả Ý ở bên cạnh đã nói, “Vừa hay tớ xin nghỉ một tuần rồi, có thể đi chơi cùng cậu.”
Phù Nhã đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu.
Trác Tư Nhiên thấy vậy cố ý hỏi, “Có phải cậu thích cô ấy không?”
Trần Tả Ý rõ ràng là ngượng ngùng, tuy không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn Phù Nhã đã đủ để nói lên tất cả.
Tròng mắt Trác Tư Nhiên đảo một vòng, nhiệt tình nói với Trần Tả Ý, “Tớ sinh ra ở Vân Châu, quá là hiểu rõ nơi này luôn, chỗ nào có gì vui, chỗ nào có gì ngon, tớ biết hết, tớ có thể giúp cậu lên kế hoạch nha.”
“Thật sao? Vậy thì tốt quá.” Trần Tả Ý thật sự cho rằng cô ta có lòng tốt, “Giúp tớ giới thiệu những chỗ thích hợp để đưa con gái đi chơi đi.”
“Được thôi được thôi.”
Lục Nghiễn Thần rút tay về, lạnh lùng hỏi Trác Tư Nhiên, “Không phải cô đau chân sao?”
“Không đau lắm rồi.” Trác Tư Nhiên xấu hổ cười cười, “Chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa, tớ biết gần đây có một câu lạc bộ khá ổn, chúng ta đến đó chơi đi.”
Nói xong còn làm nũng lắc lắc cánh tay Lục Nghiễn Thần nói, “Em lâu rồi không thấy anh Nghiễn Thần chơi bắn súng, muốn xem quá.”
Lục Nghiễn Thần không đáp lại Trác Tư Nhiên, mà nhìn về phía Phù Nhã, hỏi, “Đi không?”
“Không…”
“Tiểu Nhã, tớ khó khăn lắm mới xin nghỉ được của giáo sư, coi như là đi chơi cùng tớ đi mà.” Trần Tả Ý mong chờ nhìn Phù Nhã.
Phù Nhã nhìn Trác Tư Nhiên, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, “Được.”
Đáy mắt Lục Nghiễn Thần lập tức tối sầm lại.
Câu lạc bộ mà Trác Tư Nhiên nói quả thực không xa, chỉ một lát sau đã đến.
Câu lạc bộ này quy mô khá lớn, đẳng cấp cũng rất cao, đồ để chơi cũng rất nhiều, cái gì bowling, tennis, bắn súng, đều có đủ cả.
Trần Tả Ý là lần đầu tiên đến câu lạc bộ cao cấp như thế này, từ lúc bước vào đã nhìn đông ngó tây, còn không ngừng nói chuyện với Phù Nhã, “Tiểu Nhã, ở đây nhìn cao cấp quá, tớ chỉ mới thấy trên tivi thôi.”
“Vậy cậu cứ nhìn cho nhiều vào.” Phù Nhã ôn tồn đáp lại.
Trần Tả Ý tâm trạng rõ ràng rất phấn khởi, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đi thay đồ bảo hộ.
Phòng thay đồ nam và nữ là riêng biệt, Lục Nghiễn Thần và Trần Tả Ý đi vào phòng thay đồ nam, Phù Nhã định tìm một cái ghế ngồi xuống chờ bọn họ chơi, cô không có hứng thú với những thứ này.
Thế nhưng lại có người không biết điều cứ muốn làm phiền cô.
Trác Tư Nhiên khoanh tay đứng trước mặt Phù Nhã, dùng giọng điệu kiêu ngạo nói chuyện với Phù Nhã, “Cô từ quê lên, chắc là chưa đến nơi nào cao cấp như thế này bao giờ nhỉ? Có phải cảm thấy rất mới lạ không? Có muốn nhanh chóng chụp ảnh đăng lên mạng không?”
Đáy mắt Phù Nhã thoáng lạnh lùng nhìn cô ta, nhàn nhạt nói, “Tôi không thích đăng lên mạng.”
“Tôi phát hiện cô người này rất biết giả bộ, cũng chỉ có mỗi cái mặt này là lừa được đàn ông thôi nhỉ.” Trác Tư Nhiên phát hiện mỗi lần mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ Phù Nhã, cô ta đều có vẻ lạnh nhạt, khiến cô ta rất bực bội.
Rõ ràng tuổi tác hai người không hơn kém nhau là bao, nhưng Phù Nhã luôn có vẻ rất điềm tĩnh, khiến Trác Tư Nhiên cảm thấy những gì mình làm giống như một con hề nhảy nhót vậy, khó coi vô cùng.
Phù Nhã thản nhiên liếc nhìn cô ta một cái, ngay cả ánh mắt cũng bình lặng như nước, “Cảm ơn cô đã khẳng định ngoại hình của tôi.”
Trác Tư Nhiên, “…”
Cô ta lại một lần nữa rơi vào thế hạ phong!
Trác Tư Nhiên tức giận đi về phía phòng thay đồ, còn vì đi quá nhanh mà lảo đảo suýt chút nữa thì ngã.
Phù Nhã cuối cùng cũng có được sự yên tĩnh, liền tìm một góc khuất ngồi xuống nhắn tin cho Lương Vân Tranh.
Trong phòng thay đồ nam, Lục Nghiễn Thần vừa mặc đồ bảo hộ, vừa rất tùy ý hỏi Trần Tả Ý, “Cậu quen Phù Nhã bao lâu rồi?”
“Nhiều năm rồi, bọn tớ lớn lên cùng nhau từ nhỏ.”
Nói đến Phù Nhã, Trần Tả Ý liền có chút thao thao bất tuyệt, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.
Đàn ông thường hiểu đàn ông hơn phụ nữ, anh ta liếc mắt một cái đã nhìn ra Trần Tả Ý có ý với Phù Nhã.
Nghĩ đến hai người lại còn là thanh mai trúc mã, trong lòng lại càng khó chịu.
Sáng ngày thứ hai sau khi kết hôn, khi Tôn Tuyết Vi làm khó Phù Nhã, cô đã từng nói ra câu “Anh ấy nói không thích ở trên giường” gây kinh ngạc kia.
Vốn dĩ anh ta không cảm thấy có gì, nhưng khi liên tưởng đến việc bọn họ là thanh mai trúc mã, cái bình dấm trong lòng anh ta hoàn toàn bị đánh đổ.
Trần Tả Ý không cài được khóa của đồ bảo hộ, liền hỏi Lục Nghiễn Thần, “Cái này cài thế nào vậy?”
“Để tôi giúp cậu.”
“Cảm ơn cậu.” Trần Tả Ý có vẻ rất cảm kích.
Lục Nghiễn Thần kéo mạnh cái khóa, khiến Trần Tả Ý ho khan một tiếng, “Có phải hơi chặt không?”
“Cái này là để bảo vệ cơ thể, chặt một chút thì hệ số an toàn cao hơn.” Lục Nghiễn Thần nói năng tùy tiện.
“Ra là vậy.” Trần Tả Ý tuy cảm thấy chặt có chút khó chịu, nhưng vẫn tự mình cố gắng chịu đựng.
Khi hai người đi ra, Lục Nghiễn Thần theo bản năng tìm kiếm Phù Nhã, nhìn thấy cô đang cúi đầu nhìn điện thoại ở một góc khuất, liền gọi cô, “Phù Nhã, em ngồi ở bên kia sẽ nhìn rõ hơn.”
Trong đầu Phù Nhã toàn là dấu chấm hỏi, không hiểu lắm ý anh ta nói nhìn cái gì rõ hơn, nhưng vẫn đi đến chỗ mà Lục Nghiễn Thần chỉ để ngồi xuống.
Lục Nghiễn Thần chọn một cây cung thuận tay, cố ý đi đến vị trí bia gần Phù Nhã nhất, kéo cung, bắn tên, động tác lưu loát dứt khoát.
Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện thông báo trúng hồng tâm, Lục Nghiễn Thần nhướng mày, đắc ý nhìn Phù Nhã.
Phù Nhã đang yên lặng nhìn màn hình, thấy thông báo trúng hồng tâm, liền cho Lục Nghiễn Thần một ánh mắt tán thưởng.
Uất khí trong lòng Lục Nghiễn Thần lập tức tan biến đi không ít.
Nhìn lại Trần Tả Ý, đang được nhân viên hướng dẫn cách dùng cung tên nhắm vào bia đối diện.
Ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng cũng kéo cung bắn tên, nhưng lại hoàn toàn lệch ra ngoài bia.
Tâm trạng của Lục Nghiễn Thần lại tốt hơn không ít, lại rút thêm một mũi tên, nhắm vào hồng tâm bắn thêm một phát nữa.
Màn hình vẫn hiện lên rõ ràng thông báo trúng hồng tâm.
“Anh Nghiễn Thần anh giỏi quá! Hai phát đều trúng hồng tâm!” Trác Tư Nhiên không biết từ lúc nào đã đi ra, sau khi Lục Nghiễn Thần bắn phát thứ hai, liền kinh hô lên.
Cô ta vui vẻ lấy điện thoại ra chụp lại màn hình hiển thị hai phát trúng hồng tâm, ngay lập tức đăng lên mạng xã hội, “Vẫn là anh Nghiễn Thần của tôi, dù đã lâu không chơi bắn cung, vẫn chuẩn xác đến đáng sợ! Yêu quá đi mất.”
Sau khi khoe khoang xong, Trác Tư Nhiên muốn kéo Lục Nghiễn Thần dạy mình bắn cung, nhưng lại thấy ánh mắt anh ta luôn không tự giác nhìn về phía Phù Nhã.
Cô ta nghiến răng trong lòng, cố ý lớn tiếng gọi Phù Nhã, “Phù Nhã, sao cậu không chơi vậy?”
Phù Nhã giơ bàn tay vẫn còn quấn băng gạc của mình lên, “Tay tớ bị thương rồi.”
“Chắc không ảnh hưởng gì đâu nhỉ, trước đây tay anh Nghiễn Thần bị thương vẫn chơi rất tốt mà, có phải cậu không biết chơi sợ xấu hổ không?” Trác Tư Nhiên lại bắt đầu nói móc, “Thực ra tớ chơi không giỏi lắm, hay là chúng ta so tài một chút đi.”
Phù Nhã tựa lưng vào ghế, ung dung nhìn hai người, “Hai người cứ chơi đi.”
“Phù Nhã, có phải cậu sợ thua không dám chơi?” Trác Tư Nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ.