Đạo Cô Huyền Học Chặt Đứt Thân Duyên, Các Anh Trai Khóc Thảm Rồi

Chương 5: Thiện nhân, xin đừng nhận bừa làm bố

Linh Nha: "Vất vả rồi, mời hai vị dùng cơm."

Phóng viên ủ rũ: "Không có thịt sao? Đạo sĩ không ăn thịt à?"

Linh Nha: "Không hẳn, chỉ là dạo này thịt đắt quá, tôi không mua được."

Phóng viên nghĩ cũng đúng, bị đối xử tệ đến thế, làm gì có tiền mua thịt. Cô ấy nhận ra mình lỡ lời, vội cầm đũa lên, quyết định cố gắng ăn một chút.

Quay phim cũng mệt đến rã rời, vội cầm đũa lên theo.

Chỉ trong giây lát, cả hai đồng thanh: "Ngon quá!"

Quay phim: "Sao lại ngon đến thế! Rau ngon, cơm cũng thơm! Tôi chưa từng ăn cơm nào thơm như vậy!"

Phóng viên: "Cải này ngọt và thơm quá! Cà rốt thì giòn, vị ngọt, ngon tuyệt vời!"

Phóng viên: "Sao lại ngon thế này? Tiên cô Linh Nha, cô dùng tiên pháp gì à?"

Linh Nha: "… Không có, chỉ là xào bình thường thôi."

Quay phim: "Vậy chắc cô dùng tiên pháp khi trồng rau đúng không?"

"Không có." Linh Nha hết chịu nổi: "Hai vị, ăn cơm thì đừng nói chuyện."

Quay phim và phóng viên: "Tiên cô Linh Nha, cho thêm bát nữa đi!"

Dưới ánh hoàng hôn, bữa cơm đồng quê giản dị này khiến người ta như được trở về thiên nhiên.

Đặc biệt khi Linh Nha ăn cơm, gương mặt xinh đẹp cùng dáng vẻ đoan trang của cô thực sự khiến người xem mãn nhãn.

Sau khi xem xong, cư dân mạng càng thêm nóng lòng.

[Khi vào xem thì không ai bảo tôi đây là Vlog ẩm thực cả. Tôi cũng muốn ăn cơm do tiên cô Linh Nha tự tay nấu!]

[Huhu, nhìn họ ăn ngon lành mà tôi sốt ruột quá. Bao giờ thì đường lên núi Hội Lăng mới sửa xong đây?]

Thực ra núi Hội Lăng cấm người lên không phải vì tái thiết sau thảm họa mà là vì có một nhân vật quan trọng sắp đến, cần tránh bị làm phiền.

Tô Thái An sải bước, chậm rãi đi lên núi, bên cạnh là con thứ ba Tô Ngọc và con thứ sáu đang học y Tô Đường.

Từ xa, ba người đã nhìn thấy chuồng chó, ánh hoàng hôn rải xuống, Linh Nha quỳ bên trong, từ từ bò ra khỏi chuồng vừa được lợp lại.

Tô Thái An xúc động bước nhanh về phía trước, kết quả vì quá kích động nên vấp ngã, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.

Tô Thái An tê rần cả chân, cả người cũng tê cứng.

Linh Nha và Tô Thái An đối diện, cả hai cùng quỳ.

Linh Nha: "Thiện nhân, đây là chuồng chó, không phải đạo quán."

Tô Thái An: "Con gái, gọi bố chứ đừng gọi thiện nhân."

Hai người con trai nhà họ Tô không dám nhìn thẳng bố mình, vội vàng chạy tới đỡ ông đứng dậy.

Tô Đường ngập ngừng đưa tay về phía Linh Nha nhưng cô không để ai giúp, tự mình nhanh nhẹn đứng lên, phủi bụi trên đạo bào.

Tô Thái An nhìn Linh Nha với ánh mắt của một người bố đầy thương yêu con gái: "Con gái, con gái ngoan của bố! Bố là bố của con đây!"

Linh Nha cau mày: "Thiện nhân, xin đừng nhận bừa làm bố."

Linh Nha từng gặp nhiều người bệnh nặng đến mức thử mọi cách nhưng chưa từng thấy ai lại nhận bừa con như vậy.

Từ nhỏ cô đã không bố không mẹ, lớn lên ở đạo quán, làm gì có bố chứ?