Nguyệt Viên nói: “Các người đều bị lừa rồi, cô ta căn bản không phải người tốt gì cả...”
Ánh hoàng hôn kéo dài và bóp méo bóng dáng của Nguyệt Viên và Nguyệt Minh, tựa như những méo mó trong nội tâm họ phản chiếu qua bóng hình ấy.
Sau khi phỏng vấn xong hai tiểu đạo cô, người lạ vừa lẩm bẩm vừa men theo con đường nhỏ xuống núi.
Thực ra cậu hoàn toàn không phải người lạ mà chính là con trai thứ năm của nhà họ Tô, Tô Nhiên.
Lần này cậu đến điều tra xem người em gái chưa từng trở về nhà này thực chất là người thế nào.
Hiện tại xem ra...
“Cái cô Linh Nha này, nhân phẩm rõ ràng không ra gì. Thật đáng tiếc, lúc xem trên mạng còn thấy cô ta khá ổn, bây giờ xem ra đúng là miệng Phật lòng rắn. Mấy chiêu trò này ở đạo quán có thể dùng được, nhưng ở nhà họ Tô... hừ, con bé, đến lúc đó sẽ biết tay.”
Trên con đường vắng vẻ, Tô Nhiên không che giấu sự mỉa mai của mình.
Nhưng ngay giây sau đó, gió trong rừng trúc bỗng động, từ trong rừng lao ra một sinh vật khổng lồ.
Một con quái thú tuyết trắng đáp xuống đất, nhe răng gầm gừ về phía Tô Nhiên.
Tô Nhiên: “...”
Tô Nhiên: “A a a!! Sao ở đây lại có sói!!!”
Tô Nhiên hoảng loạn bỏ chạy, con quái thú dữ tợn đuổi theo sát nút, thỉnh thoảng phát ra âm thanh “gâu... hú” kỳ lạ. Tô Nhiên sợ đến xanh cả mặt, vội lấy điện thoại ra gọi điên cuồng cho Tô Ngọc.
Tô Ngọc hờ hững nghe máy: “Điều tra thế nào rồi, em...”
“Anh ba a a a!!!” Tô Nhiên hét lên thê lương: “Có một con quái thú đang đuổi em, giống sói nhưng kêu như chó, cứu em với!”
Tô Ngọc: “Cái quái gì thế?”
Ngay giây sau, Tô Ngọc nghe thấy tiếng Tô Nhiên như bị thứ gì đó va ngã, tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết hơn: “Anh ba a a a, nó cắn vào mông em!!!”
Tô Ngọc: “Tô Nhiên! Em ổn không? Em thật sự gặp phải thú hoang sao?”
Tiếng từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng hú: “Gâu... hú~~~”
Tô Ngọc: “???”
Âm thanh kỳ lạ gì thế này?
Tô Ngọc: “Tô Nhiên! Em còn ổn không? Em đang ở đâu? Nhanh nói địa chỉ để anh gọi người đến cứu em!”
Giọng Tô Nhiên yếu ớt truyền lại: “Anh ba... con đó cắn em một phát rồi bỏ chạy mất. Anh bảo Tô Đường mang vaccine dại đến cứu em với. Hức, chuyện này anh nhất định không được nói với ai, nếu không cả đời anh hùng của em tiêu tan hết mất!”
Tô Nhiên... tổng giám đốc giải trí Nhiên Hỏa, cựu ảnh đế lừng lẫy với hàng vạn người hâm mộ, chưa bao giờ chịu nhục như thế này.
Cậu thế mà lại bị một con quái vật không rõ là sói hay chó cắn vào mông, mối thù này không báo không phải quân tử! Đợi cậu hồi phục sẽ lùng sục khắp núi để gϊếŧ sạch thứ đó!
Lúc này thứ đó nghe thấy tiếng còi tre trong rừng, hớn hở đi theo hướng âm thanh.
Chẳng bao lâu, nó nhìn thấy Linh Nha đang ôm một con hồ ly nhỏ chờ mình.
Thấy nó đến, Linh Nha xoa đầu nó: “Vượng Tài đi đâu vậy? Có ngoan không?”