Tô Đường trầm mặc, nếu lời Linh Nha nói là thật, cô quả thực đã trải qua không ít khổ cực.
Nhưng nghĩ lại, với một đạo cô lớn tuổi như vậy mà đòi năm trăm vạn một cách trắng trợn thì cũng khó mà tin rằng cô bé này là người tốt được dạy dỗ tử tế.
Lại thêm lần đầu gặp mặt, cô đã dùng mê tín hù dọa người khác, lời cô nói có thể tin sao?
Nhìn dáng vẻ xúc động của bố, Tô Đường lạnh lùng trong lòng.
Chỉ là chiêu trò lấy lòng thương cảm mà thôi.
Tô Đường thản nhiên nói: “Để tôi đưa cô lên phòng.”
Linh Nha gật đầu, đeo chiếc túi đựng đàn violin, theo cậu ta lên lầu.
Tới một căn phòng, Tô Đường đẩy cửa: “Đây là phòng của cô, mọi thứ trong này cô đều có thể dùng.”
Nhìn căn phòng xa hoa, Linh Nha không khỏi cảm thán.
Cô chưa từng ở nơi nào sang trọng như vậy. Nhìn những đồ vật tinh xảo trong phòng, cô nói: “Không cần chuẩn bị nhiều cho tôi như thế đâu.”
Tô Đường: “Cô là người nhà họ Tô, đây là điều hiển nhiên. Nhưng có một việc tôi cần nhắc nhở cô. Từ giờ cô là người nhà họ Tô nên chú ý lời ăn tiếng nói, không được mang mấy thứ tạp nham học từ đạo quán về đây.”
Linh Nha cau mày, không vui nói: “Tạp nham? Tôi học đạo giáo, là chính đạo.”
Tô Đường cười nhạt: “Chính đạo mà dạy ra đạo cô già, vừa mở miệng đã đòi năm trăm vạn à?”
“Nếu anh không vui, lúc đầu đừng đưa. Đưa rồi lại nhắc đi nhắc lại, đúng là nhỏ mọn.” Linh Nha đáp: “Hơn nữa tôi đã nói sẽ trả. Tôi đã ở nhà họ Tô, anh còn sợ tôi trốn sao? Nói trắng ra, vẫn là nhỏ mọn.”
Tô Đường tức giận đến suýt ngất: “Tôi nhỏ mọn???”
Còn nói đến hai lần!
Cậu ta là một bác sĩ nổi tiếng, tự hào về sự điềm tĩnh và kiềm chế của mình, chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị ai chọc tức đến mức này.
Cậu ta siết chặt nắm tay, vừa định phản bác thì Linh Nha đã thẳng thừng bước vào phòng.
‘Rầm.’
Cánh cửa đóng lại.
Tô Đường sững người, rời đi trong cơn giận dữ, suốt cả buổi tối không ngừng suy nghĩ tại sao lúc đó mình không phản đòn ngay lập tức.
Lần sau nhất định phải khiến cô nhóc miệng lưỡi sắc bén này khóc!
Linh Nha cắm những bông hoa mà người nhà họ Tô tặng vào bình, sau đó bắt đầu quan sát căn phòng.
Phòng có đủ tiện nghi, từ phòng tắm đến phòng thay đồ, mọi thứ đều thơm tho và sạch sẽ.
Trong phòng thay đồ có vô số quần áo, trang sức tinh xảo mà cô chưa từng thấy qua.
Linh Nha không hứng thú với những thứ phù phiếm này, nhưng nghĩ đến việc có người đã chuẩn bị kỹ lưỡng vì cô, trong lòng lại dâng lên chút ấm áp.
Cô khẽ mỉm cười.
Như chợt nhớ ra điều gì, Linh Nha mở chiếc túi đựng đàn violin của mình, bên trong không hề có cây violin nào mà toàn là... đồ dùng đạo gia.
Nào là chu sa, giấy vàng, kiếm gỗ đào, gương bát quái, đủ cả.
Nếu có thứ gì trong chiếc túi này liên quan đến nhạc cụ thì đó chỉ có thể là chiếc kèn và một cặp chiêng nhỏ, nhưng tuyệt nhiên chẳng liên quan gì đến âm nhạc cổ điển phương Tây.