Trong Chương 1, Phương Hàm Nhã đã bị bỏ thuốc, bị người khác lợi dụng.
May mắn đây là một câu chuyện ngọt ngào, nhờ một sự trùng hợp kỳ diệu, người đã "ăn sạch" cô ấy chính là nam chính trong truyện, nên tình tiết này không đến mức quá ghê tởm.
Nhưng Hoa Hạnh lại không hiểu, một mối quan hệ tốt đẹp sao có thể bắt đầu từ một đêm tình như vậy?
Vì vậy, vài ngày trước, cô đã tìm được thông tin liên lạc của Phương Hàm Nhã và đặc biệt nhắc nhở cô ấy phải cẩn thận khi đến khách sạn Thiên Tình.
May mắn thay, Phương Hàm Nhã chỉ là người ngây thơ không giỏi đoán lòng người, chứ đầu óc cô ấy cũng không ngốc.
Có vẻ như Phương Hàm Nhã đã bình an qua được một kiếp.
"Cô... Từ đâu mà cô biết Từ Viện Viện muốn hại tôi?" Phương Hàm Nhã nhìn chằm chằm vào cô, như thể muốn tìm ra sự bất thường trên mặt cô.
Hoa Hạnh cuộn một lọn tóc xanh bên vai vào ngón tay, thành thật trả lời: "Tôi nghe lén được."
Cô nói cũng không phải là nói dối.
Nguyên chủ thật sự tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Từ Viện Viện đang nói chuyện với ai đó về việc này.
Chỉ là khi đó, nguyên chủ không quen biết Từ Viện Viện, lại vì biết trước việc Vương Hạo định cướp thông cáo làm việc của Phương Hàm Nhã, cô ấy đã cho rằng Phương Hàn Nhã là đối thủ, đương nhiên cũng không nghĩ đến việc vạch trần chuyện này.
Phương Hàm Nhã không thể phân biệt được Hoa Hạnh có đang nói dối hay không, cô mím môi, lại nói: "Theo tôi biết, cô và quản lý của cô luôn muốn cướp thông cáo làm việc của tôi, sao lần này lại muốn giúp tôi?"
"Để tôi sửa lại một chút." Hoa Hạnh nghiêng đầu, "Vương Hạo mới là người muốn cướp thông cáo của cô."
Mặc dù cô không định bám vào nữ chính trong sách, nhưng cũng không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng cô ấy.
Dù sao, Phương Hàm Nhã có rất nhiều đại lão chống lưng, nếu họ muốn ra tay với Hoa Hạnh của bây giờ, chỉ cần một cái búng tay, họ có thể dễ dàng đối phó cô như gϊếŧ chết một con kiến.
Tuy nhiên, vì nguyên chủ đã từng hợp tác với Vương Hạo, Phương Hàm Nhã không tin tưởng cô cũng là điều dễ hiểu.
Hoa Hạnh lại thở dài, trong lòng có chút tủi thân.
Những chuyện đã qua rõ ràng không liên quan gì đến cô, chỉ vì không hiểu tại sao mà cô lại xuyên vào cơ thể này, ngay cả những nhân quả kia cũng tính trên đầu cô.
"Cho dù cô tin hay không, ít nhất từ lúc tôi gửi tin nhắn cho cô, tôi chưa từng nghĩ đến việc hại cô." Hoa Hạnh mở lòng, giải thích với Phương Hàm Nhã: "Cả việc đưa lại Kỳ Nghỉ Lý Tưởng cho cô cũng là thành ý của tôi."
Khi nghe những lời chân thành của cô, hai tay Phương Hàm Nhã nắm chặt vào nhau, trong lòng cũng đang đấu tranh.
Khi Kỳ Nghỉ Lý Tưởng quay trở lại tay cô, cô đã nhờ quản lý tìm hiểu về mối quan hệ giữa Hoa Hạnh và Vương Hạo.
Tiếc rằng thời gian quá ít, quản lý chỉ điều tra ra rằng Hoa Hạnh và Vương Hạo có một số tranh chấp tài chính, ngoài ra không có thông tin gì khác.
Cho đến vừa rồi, cô đã nghe thấy cuộc tranh cãi giữa Hoa Hạnh và Vương Hạo qua điện thoại.
Hoa Hạnh từ chối tham gia ghi hình Kỳ Nghỉ Lý Tưởng vì Vương Hạo đã dùng thủ đoạn không chính đáng để cướp thông cáo làm việc của cô.
Nội tâm Phương Hàm Nhã cảm thấy xúc động.
Nếu chuyện này xảy ra trước đây, cô chắc chắn sẽ không nghĩ quá nhiều.
Cô chỉ nghĩ Hoa Hạnh là người tốt, không thể chịu được những kẻ hèn hạ như Từ Viện Viện và Vương Hạo.
Nhưng khi gia nhập ngành giải trí, cô đã chứng kiến đủ những sự xấu xa, từ đó cô mới nhận ra mình trước đây ngây thơ như thế nào.
Hóa ra giữa người với người, dù chưa từng có xung đột, chỉ vì tranh nhau một thông cáo làm việc, cũng có thể lén lút sử dụng đủ loại thủ đoạn vô liêm sỉ.
Khi đã đối mặt với sự ác ý của con người mà không thể chịu đựng nổi, đột nhiên gặp được người như Hoa Hạnh, vẫn giữ tấm lòng trong sáng, Phương Hàm Nhã không thể an tâm mà nhận lấy sự giúp đỡ từ cô.
Hoa Hạnh nhìn thấy sắc mặt cô ấy thay đổi liên tục, cô đột nhiên lên tiếng: "Cô cũng đừng nghĩ tôi tốt đẹp đến vậy, tôi giúp cô là vì tôi có việc cô giúp."
"Giúp gì?" Phương Hàm Nhã ngạc nhiên: "Tôi còn có thứ gì để cô nhớ thương sao?"
Trong mắt người ngoài, Phương Hàm Nhã chỉ là một diễn viên vô danh, không có quan hệ gì, vừa mới ký hợp đồng không lâu, trong ngành giải trí rộng lớn này, người như cô không đếm xuể.
Người bình thường ai lại đi cầu xin cô chứ?
Chắc chắn là Hoa Hạnh nói vậy để khiến cô không cảm thấy gánh nặng trong lòng.
Phương Hàm Nhã buông bỏ sự phòng bị trong lòng, nhìn Hoa Hạnh, chỉ thấy đôi mắt tròn của cô luôn toát lên sự hiền lành, chỉ tiếc là một lần bị rắn cắn, giờ lại nghi ngờ cô gái dễ thương như vậy.
Cảm giác tội lỗi dâng trào, bao vây lấy Phương Hàm Nhã, cô không tự chủ được mà nắm lấy tay Hoa Hạnh: "Đều là lỗi của tôi, rõ ràng cô đã giúp tôi nhiều lần như vậy, tôi lại nghi ngờ cô, tôi thật sự đáng chết."
Hoa Hạnh đã chuẩn bị một đống lời để nói: ???
"Cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không phụ lòng tốt của cô." Phương Hàm Nhã vỗ ngực cam đoan: "Từ hôm nay, chúng ta sẽ là bạn bè, tôi có thịt ăn, tuyệt đối sẽ chừa lại cho cô một chén canh."
Hoa Hạnh ngây người: ???