Quận Chúa Giả Nghèo Ôm Kho Báu Xuyên Thập Niên 70

Chương 9

Đừng nói đến đại đội Dương Liễu, ngay cả mấy thôn lân cận cũng đều biết, con gái nhà Thẩm Lão Thất sức khỏe không tốt, không làm được việc, cưới vợ thì nhất định không thể cưới loại người ốm yếu như vậy.

Những người cùng thôn làm việc trên ruộng lén nhìn Thẩm Mạt Nhi một cái, trong lòng đều thầm thở dài, đứa trẻ này đáng thương thật sự đáng thương, ngoan ngoãn cũng thật sự ngoan ngoãn, đáng tiếc là sức khỏe không tốt.

Người nông thôn này đều dựa vào sức lực để kiếm cơm, sức khỏe không tốt thì làm sao sống được? Điền Phương và Tào Mai đương nhiên không phải thật sự đến giúp Thẩm Mạt Nhi, làm việc được một lúc, Tào Mai liền bắt đầu từ phía sau Thẩm Mạt Nhi kéo cỏ mà cô nhổ được về phía mình, tiện tay còn chia cho Điền Phương một ít.

Điền Phương liếc mắt nhìn, không nói gì.

Thẩm Mạt Nhi lại không phải khúc gỗ, sao có thể không biết hành động nhỏ của họ? Điền Phương và Tào Mai cũng không cho rằng có thể giấu được cô, chỉ là chắc chắn rằng cô nhát gan sợ phiền phức, cho dù bị thiệt cũng không dám nói.

Thẩm Mạt Nhi lén nhìn vị trí một cái, giơ tay lau mồ hôi, đột nhiên cả người bắt đầu lảo đảo, lảo đảo hai ba giây liền ngã oạch xuống đất.

Ngay khoảnh khắc ngã xuống, cô "yếu ớt" và "khàn khàn" kêu lên một tiếng: "Cha——" Mọi người trên ruộng này còn chưa kịp phản ứng thì ở ruộng đối diện cách một con đường nhỏ, Thẩm Thiệu Nguyên đã hét lên một tiếng rồi lao đến, vừa chạy vừa hét: "Mạt Nhi, Mạt Nhi của cha..." "Sao thế sao thế?"

"Ái chà, Mạt Nhi nhà Thẩm Lão Thất ngất xỉu rồi!" "Mẹ ơi, đây là bị say nắng hay bị bệnh rồi, mau gọi lão Lưu đến xem nào!" Đám đông hoảng loạn, có người chạy vội đến ruộng của đội một để gọi bác sĩ chân đất* - lão Lưu.

(*Bác sĩ chân đất: là những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã trải qua quá trình đào tạo y khoa cơ bản và làm việc tại các làng quê ở Trung Quốc.)

"Cần gì gọi bác sĩ, véo nhân trung là tỉnh ngay." Tào Mai đưa tay định véo thì bị Thẩm Thiệu Nguyên kéo ra một cái, ngã ngồi bệt xuống đất, bà ta tức giận nói: "Lão Thất cậu làm gì đẩy tôi!"

Thẩm Thiệu Nguyên căn bản không để ý đến bà ta, ôm Thẩm Mạt Nhi liền bắt đầu mếu máo: "Mạt Nhi, Mạt Nhi, con làm sao vậy? Cha chỉ có mỗi mình con là con gái thôi, nếu con có mệnh hệ gì thì cha biết phải làm sao đây..."

Mọi người xung quanh: "..."

Chu Bồi Quân cũng đi đến: "Không đến nỗi, thật sự không đến nỗi, có thể chỉ là say nắng thôi, lão Lưu sắp đến rồi, anh đừng quá lo lắng."

Thẩm Thiệu Nguyên vẫn tự mình khóc lóc thảm thiết ở đó, có người bên cạnh lẩm bẩm: "Sao Thẩm Lão Thất này lại khóc dữ vậy nhỉ, trước đây sao không thấy thế?"

Có người nói: "Chỉ có một đứa con gái thôi mà, không lo lắng không khóc được sao? Người ta mà bị dồn đến đường cùng thì làm gì cũng không có gì lạ."

Thẩm Mạt Nhi sợ Thẩm Thiệu Nguyên diễn quá đà, nghe thấy tiếng hô “lão Lưu đến rồi" từ xa vọng lại thì đúng lúc "tỉnh lại", "yếu ớt" mở miệng: "Cha, con không sao..."