Quận Chúa Giả Nghèo Ôm Kho Báu Xuyên Thập Niên 70

Chương 18

Phó Minh Trạch nhếch miệng, nói: "Nhanh chóng làm việc đi." Nói xong không nhịn được mà liếc mắt về phía đội 8.

Đói ngất trên ruộng đất... Chưa nói đến chuyện lương thực mà đội chia có đủ ăn hay không, gia đình này chắc chắn là nghèo, nếu không thì dù không có lương thực, cũng có thể lấy tiền đổi một ít với người khác, nếu không được thì còn có thể liều lĩnh đi chợ đen mua một ít.

Nhưng mà, những chuyện này đều không liên quan đến anh.

Sau khi về nhà, Thẩm Mạt Nhi dựa vào trí nhớ trong đầu mà vụng về nhóm lửa nấu một nồi cháo nhỏ.

Thực ra trước khi đến thế giới này, họ mới ăn điểm tâm nhưng sau khi đến đây, có lẽ là do Thiên Đạo thi triển thần thông, Thẩm Mạt Nhi phát hiện cơ thể mình trở nên rất yếu ớt, bụng cũng rỗng tuếch, đói đến mức bụng đói cồn cào - mặc dù ngất xỉu trên ruộng đất là giả vờ nhưng Thẩm Mạt Nhi không hiểu sao lại cảm thấy, nếu không ăn thêm chút gì đó, đừng nói đến chuyện ngất xỉu, có khi cô sẽ giống như chủ nhân cũ mà chết yểu.

Khi Thẩm Mạt Nhi nấu cháo, Thẩm Thiệu Nguyên vào nhà bê chăn chiếu ra cửa phơi, lại quét dọn trong ngoài nhà một lượt, hai chiếc ghế rách nát cũng bị mưa tạt ướt, một chiếc rương gỗ cũ cũng bị ông bê ra ngoài.

Gia đình này thực sự là nghèo rớt mồng tơi.

Hai chiếc chăn đều cứng ngắc, rõ ràng không phải do bị ướt, mà là do dùng quá nhiều năm, bông đã vón cục lại rồi.

Ước chừng dù không bị ướt thì cũng không ấm áp được đến đâu.

Một chiếc rương gỗ cũ là của hai cha con dùng chung, ngoài mấy bộ quần áo ít ỏi thì chỉ còn một số đồ linh tinh không đáng giá.

Nhưng Thẩm Thiệu Nguyên tìm thấy trong đó mấy mảnh giấy nhỏ được bảo quản rất cẩn thận.

Trên mấy mảnh giấy nhỏ "vẽ" mấy người, một mảnh là một đôi vợ chồng và hai đứa trẻ, một mảnh là hai thiếu niên nam nữ, một mảnh là một đôi vợ chồng đang bế một bé gái.

Thẩm Thiệu Nguyên biết, mấy mảnh giấy nhỏ này không phải là tranh, mà là một loại đồ vật gọi là ảnh.

Bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp cả gia đình thời thơ ấu của "phu nhân" ông, đôi vợ chồng kia là nhạc phụ nhạc mẫu của "ông", thiếu niên kia là anh vợ của "ông."

Bức ảnh thứ hai là ảnh chụp chung của "phu nhân" ông và anh vợ khi đã lớn hơn một chút.

Bức ảnh thứ ba là ảnh chụp chung của "ông", phu nhân và "Thẩm Mạt Nhi" khi còn nhỏ.

Điều khiến Thẩm Thiệu Nguyên cảm thấy kinh ngạc là, dung mạo của "phu nhân" ông lại không khác gì Vương phi yểu mệnh của ông thời Đại Lương.