[Nhân viên quèn, linh hồn nhân viên quèn, nhân viên quèn đều là người trên người, anh cả mình giỏi thật!]
Khương Hành Uyên: "…"
Bây giờ anh ấy mới chắc chắn mình thật sự có thể nghe được tiếng lòng của Khương Vụ.
Cảm ơn, nhưng anh ấy không muốn nghe những thứ này.
Đến cửa phòng họp, Khương Hành Uyên định bảo cô chờ bên ngoài thì Khương Vụ đã bước vào.
Thấy anh ấy chưa vào, cô còn đứng đợi trong phòng.
Anh ấy chỉ đành bước vào theo.
Khương Vụ đợi anh ấy ngồi xuống rồi mới ngồi vào vị trí bên cạnh, hai tay duỗi sang hai bên, tựa lưng vào ghế, thoải mái ngả người.
Ngay lập tức, người đối diện giận dữ quát: "Khương Vụ, cô đến đây làm gì? Ra ngoài!"
Khương Vụ ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Thừa Ngọc, anh cả của nhà họ Tống.
Niềm tự hào của Tống Ninh, ngoài gia thế nhà họ Tống còn có hai người anh trai.
Anh cả, nhân tài trẻ tuổi trong giới kinh doanh, Tống Thừa Ngọc.
Anh hai, thiên tài y học, Tống Tân Vũ.
Tống Thừa Ngọc không ngờ, để bám trụ lại nhà họ Tống, cô lại đến tận đây.
Ngoài việc uy hϊếp hắn để cô được ở lại nhà họ Tống, cô còn có thể làm gì khác?
"Khương Vụ, con gái nhà họ Tống chỉ có một mình Ninh Ninh."
"Cô đã chiếm mười tám năm cuộc đời vốn thuộc về Ninh Ninh, cô nên hài lòng rồi."
"Bất kể cô làm gì, nhà họ Tống cũng không chấp nhận cô ở lại, nếu không, Ninh Ninh sẽ buồn bã, đau lòng."
"Huống chi cô cũng nên quay về bên bố mẹ, người thân của mình, đó mới là đạo làm con."
Nếu không phải đang ở trong phòng họp của Hải Khoa, hắn đã trực tiếp ra tay, ném Khương Vụ ra ngoài rồi.
Khương Vụ bực mình ngoáy tai: "Nhà anh ở Đôn Hoàng à?"
Tống Thừa Ngọc nhíu mày: "Gì cơ?"
"Tranh tường nhiều thật."
Tống Thừa Ngọc tức giận đỏ mặt: "Khương Vụ, tôi không ngờ cô lại như thế này, cô nhìn lại mình đi…"
"Tống tổng." Khương Hành Uyên lạnh mặt ngắt lời hắn: "Khương Vụ đi cùng tôi, cô ấy là em gái tôi."
"Cái gì?" Tống Thừa Ngọc không dám tin: "Anh là anh cả nhà họ Khương?"
Không phải nói nhà họ Khương rất nghèo, anh cả nhà họ Khương chỉ là một nhân viên quèn nghèo kiết xác sao?
Sao lại là vua đầu tư nổi tiếng trong giới kinh doanh thành phố Hải những năm gần đây, tổng giám đốc Hải Khoa, Khương Hành Uyên?
"Đúng vậy, tôi là anh cả của Khương Vụ, Tống tổng còn muốn trình bày dự án của các anh không?" Khương Hành Uyên lạnh lùng nói.
Nhìn Tống Thừa Ngọc với vẻ chán ghét, không ưa gì Khương Vụ, anh ấy đoán chắc nhà họ Tống cũng không đối xử tốt với cô, lát nữa phải điều tra kỹ lại.
Khương Vụ nhìn anh trai mình đứng ra nhận thân phận, rõ ràng là bảo vệ cô, đôi mắt bỗng sáng lên:
[Hóa ra đây chính là sự bảo vệ của gia đình!]
[Cảm giác cũng không tệ.]
Khương Hành Uyên nghe tiếng lòng cô, tim bỗng thắt lại.
[Vả lại xem ra, tuy anh cả là nhân viên quèn nhưng địa vị đâu kém Tống Thừa Ngọc.]
[Về dáng vẻ khí chất, còn vượt xa cả ngàn dặm.]