Xem ra lần này Bắc Cương thật sự đã bỏ ra rất nhiều tiền của!
Tống đại nhân lại cẩn thận tìm kiếm bên trong, cuối cùng phát hiện ra một cái hộp sắt có khóa.
Ông ấy trực tiếp dùng đao chém đứt khóa, quả nhiên đã tìm thấy thư từ qua lại giữa Khương Thái sư và Bắc Cương bên trong.
Có những thứ này, cộng thêm chưởng quầy tửu lâu bị bắt hôm qua, lúc này đã có nhân chứng vật chứng đầy đủ, Khương Thái sư không còn đường nào chối cãi, không muốn nhận tội cũng không được, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất!
“Lập tức áp giải người này đi!”
Minh Đức Đế ra lệnh một tiếng, trực tiếp sai người lôi Khương Thái sư đi!
Còn Vương đại nhân, và những người đã từng nhận lợi ích của Khương Thái sư trước đó, tạm thời chưa bắt bọn họ, nhưng từng người một, Minh Đức Đế đã phái người khống chế nhà của bọn họ, cũng không sợ bọn họ chạy trốn.
Đợi bên Khương Thái sư thẩm vấn rõ ràng rồi, sẽ xử lý chung một lượt.
Nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy trên triều đường, ban đầu Ngụy Nhất Nặc ngơ ngác, sau đó thì thầm cổ vũ Minh Đức Đế trong lòng!
【Hoàng thượng uy vũ! Hoàng thượng thật lợi hại! Vậy mà nhanh như thế đã phát hiện ra Khương Thái sư cấu kết với Bắc Cương, thông đồng bán nước! Hoan hô! Không hổ là Hoàng thượng lợi hại nhất, tuấn tú nhất trong lịch sử nước Bắc Triệu của chúng ta!!!】
Câu nói này của Ngụy Nhất Nặc, thật sự là từng chữ từng chữ đều gãi đúng chỗ ngứa lòng Minh Đức Đế, Minh Đức Đế nghe đến sướиɠ rơn cả người.
Vốn dĩ còn đang phẫn nộ, ông ấy lại được khen đến mức lâng lâng, cơn giận trong lòng tan biến hơn phân nửa, thậm chí khóe miệng cũng không nhịn được nhếch lên.
Tào công công đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm!
May mà Ngụy Nhất Nặc đã an ủi Hoàng thượng, nếu không Hoàng thượng nổi giận, thì bọn họ, những nô tài này cũng sẽ bị liên lụy…
Không ngờ vừa mới khen Minh Đức Đế xong, Ngụy Nhất Nặc đột nhiên đổi giọng.
【Giờ thì tốt rồi, Hoàng thượng vừa tịch biên nhà của Khương Thái sư, quốc khố có tiền rồi!】
【Phụ thân ta cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc rồi! Mấy hôm nay, tuy rằng ông ấy xin nghỉ ở nhà, nhưng cũng lo lắng không ít vì thiên tai ở phía nam.】
【Vì vậy, ông ấy còn bán đi không ít thư họa mà ông ấy yêu thích nhất, chuẩn bị quyên góp tiền cứu trợ nạn dân phía nam, thậm chí còn cắt giảm chi tiêu trong phủ, nhà chúng ta cũng bởi chuyện này mà mấy hôm nay không được ăn thịt…】
Năm nay, tuyết rơi liên tục ở phía nam, làm sập rất nhiều nhà cửa, khiến rất nhiều người dân mất nhà cửa, không ít người lưu lạc khắp nơi, không bị chết đói thì bị chết rét ngoài đường.
Bây giờ đang rất cần tiền cứu trợ từ triều đình, Minh Đức Đế cũng đang đau đầu vì chuyện này.
Không phải ông ấy không muốn chi tiền cứu trợ, mà là vì mấy năm trước nước Bắc Triệu liên tục chinh chiến, khiến quốc khố trống rỗng, nhất thời thực sự không lấy ra được số tiền này.
Mà trước đó, những người đứng đầu là Khương Thái sư, không phân biệt nặng nhẹ, rõ ràng thiên tai bên kia đã rất cấp bách rồi, bọn họ mỗi ngày vào chầu, vẫn cứ khăng khăng đòi lập Thái tử, làm Minh Đức Đế tức chết!
Nghe thấy lời của Ngụy Nhất Nặc, các đại thần đều nhìn Ngụy Thái phó với vẻ mặt kính nể: Phải nói là, Ngụy Thái phó thật sự là một vị quan tốt, lo cho nước lo cho dân!
Minh Đức Đế càng nhìn Ngụy Thái phó với vẻ mặt tán thưởng: Quả nhiên trẫm không nhìn lầm khanh!
Lúc này Ngụy Thái phó quả thực là nở mày nở mặt, trong lòng vui như mở cờ, chỉ thiếu điều mọc đuôi ra sau mông vẫy vẫy!
Nặc Nhi thật sự là nữ nhi ngoan của phụ thân, xem ra đây là tổ tiên phù hộ, cho ông một đứa nữ nhi tốt như vậy!
Tuy rằng mục đích ban đầu ông làm những chuyện đó là không muốn để nạn dân chịu đói chịu rét, nhưng, ông cũng không phải là thánh nhân không màng thế sự, sao có thể chê bai kiểu tuyên truyền miễn phí và đúng lúc này chứ?
Đột nhiên Ngụy Nhất Nặc lại thở dài trong lòng: 【Ôi, thèm ăn thịt quá, ngươi xem cái bụng của ta đã nhỏ đi một vòng rồi…】
Hệ thống: 【Phụ thân của ngươi quả thật là một vị quan tốt! Nhưng ký chủ, ngươi tưởng ta không biết, tuy rằng gần đây ngươi không được ăn nhiều thịt lắm, nhưng cơm, bánh bao thì ăn không ít!】
【Ngươi nhìn cái bụng của ngươi xem, đó là nhỏ đi sao? Rõ ràng là to hơn trước rồi còn gì?】
Ngụy Nhất Nặc cúi đầu nhìn cái bụng tròn vo của mình: 【Rõ ràng là nhỏ đi rồi mà…】
Các đại thần sắp bị cuộc đối thoại của một người một hệ thống này chọc cười, tiểu Ngụy đại nhân thật sự quá đáng yêu.
Ngay cả Ngụy Thái phó cũng bắt đầu có chút xót nữ nhi, gần đây quả thật có chút thiệt thòi cho nàng, hôm nay tan chầu về nhà, liền bảo nhà bếp mua thêm thịt, tối nay làm vài món ngon, bồi bổ cho Nặc Nhi…
Ngụy Nhất Nặc: 【Nhưng hệ thống ngươi đừng thấy phụ thân ta ngày thường nghiêm nghị, sau lưng ông ấy nói xấu Hoàng thượng không ít đâu!】
【Ngươi không biết đâu, trước đây khi ngươi chưa đến, những chuyện hóng hớt về Hoàng thượng của chúng ta, đều là ta nửa đêm leo lên cửa sổ phòng phụ thân và mẫu thân ta lén nghe được, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm…】
Ngụy Thái phó: …
Minh Đức Đế: ???
Các đại thần: Wow~⊙o⊙
Đột nhiên mí mắt Minh Đức Đế giật giật, miệng không ngừng co giật!
Tốt lắm Ngụy Thái phó, hóng chuyện đến tận đầu trẫm rồi hả???
Tim Ngụy Thái phó đột nhiên chìm xuống đáy!
Nha đầu phiền phức này, lén leo lên cửa sổ từ khi nào vậy???
Vốn dĩ còn đang đắc ý, lúc này ông cúi gằm mặt xuống, hận không thể kẹp đuôi làm người, tốt nhất là có thể trở thành người vô hình…
Coi như ông đã hiểu được, cái gì gọi là lên voi xuống chó chỉ trong một khoảng khắc…
May mà Minh Đức Đế của bọn họ không phải là bạo quân, nếu không thì chỉ với câu nói vừa rồi, cũng đủ để ông mất đầu!
Ôi, có đứa con phiền phức này, chuyện mang vinh quang về cho gia tộc thì đừng hòng nữa, chỉ cầu có thể giữ vững cái đầu trên cổ là phải cảm ơn trời phật rồi…
Tan chầu, Minh Đức Đế không lập tức rời đi, mà giữ lại một số đại thần và vài hoàng tử, trong đó có Ngụy Thái phó.
Minh Đức Đế nhìn Ngụy Thái phó trước tiên, nói với giọng điệu đầy ẩn ý: “Ngụy ái khanh, khanh thật sự sinh được một đứa nữ nhi tốt đấy!”
Vẻ mặt Ngụy Thái phó ngượng ngùng, buổi chầu sớm hôm nay, thật sự là trăm mối tơ vò, ông không biết câu nói này của Hoàng thượng rốt cuộc là khen ông hay mắng ông, chỉ có thể cười gượng gạo: “Hoàng thượng quá khen rồi!”
Minh Đức Đế đột nhiên đổi giọng: “Vừa rồi chắc các vị ái khanh cũng đã nghe thấy tiếng lòng của Ngụy Nhất Nặc và cái hệ thống của nha đầu đó rồi chứ?”
“Về chuyện này, các khanh phải giữ kín như bưng, nếu ai để lộ ra ngoài, đều sẽ bị tội kháng chỉ!”
Minh Đức Đế uy nghiêm, các đại thần bị dọa đến mức quỳ rạp xuống đất, nhao nhao nói tuyệt đối không dám tiết lộ nửa lời.
“Còn chuyện lập trữ quân…”
Minh Đức Đế còn chưa nói xong, chỉ thấy Đại hoàng tử “bịch” một tiếng quỳ xuống đất: “Phụ hoàng, nhi thần, nhi thần không biết chuyện Khương Thái sư phản quốc…”
…