Kiều Nhược Yên nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên mặc bộ quần áo màu xanh đậm rộng thùng thình bước vào phòng.
Dung mạo bà cũng tạm ổn, nhưng đôi mắt sắc bén và vẻ mặt có phần cay nghiệt khiến người ta cảm giác bà không phải là người dễ dàng chung sống.
Người phụ nữ trung niên này hẳn là mẹ ruột của nguyên chủ và nam chính, cũng chính là bà mẹ chồng “cực phẩm” thỉnh thoảng lại được tác giả kéo ra làm loạn trong cốt truyện.
Dù Kiều Nhược Yên không phải là nguyên chủ, nhưng đã chiếm lấy thân xác người ta thì cũng phải hiếu thuận với cha mẹ người ta. Nếu không, ngay cả bản thân cô cũng sẽ không chấp nhận được.
Nghe thấy giọng quan tâm của Lương Quế Phân, cô hơi ngồi dậy, khẽ đáp: “Con đỡ nhiều rồi ạ.”
Lương Quế Phân thấy sắc mặt cô cũng không tệ, liền thở phào nhẹ nhõm.
“Đỡ là tốt rồi, đỡ tốn tiền vào trạm xá nữa. Con nói xem, ngủ một giấc thôi mà cũng ngã đập đầu, suốt ngày làm loạn hết cả lên.”
Nói xong cô con gái, bà lập tức chuyển hướng sang nữ chính. Nhưng lần này, giọng điệu không còn chút ôn hòa nào, thay vào đó là sự bực bội và trách móc.
“Tôi ngày nào cũng như con trâu con ngựa, làm việc vất vả, còn mấy người thì ngủ nướng đến giữa trưa mới chịu dậy. Cứ tưởng gả vào nhà họ Kiều là để hưởng phúc đấy à? Chỉ giỏi ăn không ngồi rồi!”
Dù không chỉ đích danh, nhưng Kiều Nhược Yên nghe là hiểu ngay, bà đang chĩa mũi dùi vào nữ chính. Giọng nói cố ý vang lớn như sợ người ta không nghe thấy.
Nếu là nguyên chủ trước đây, chắc chắn cô ta sẽ hùa theo mẹ mình, lời qua tiếng lại khiến mọi chuyện ầm ĩ không yên.
Nhưng Kiều Nhược Yên bây giờ không còn là nguyên chủ nữa. Cô chẳng muốn can dự vào chuyện giữa nam chính và nữ chính. Tốt nhất nên khuyên bà mẹ này đừng gây sự nữa, suốt ngày như thế thì chỉ có rước xui xẻo vào người thôi.
“Thôi mà mẹ, mẹ đừng nói nữa. Mẹ nói to quá con đau đầu lắm.”
Lương Quế Phân giật mình, lập tức lo lắng: “Lại đau đầu à? Hay là cứ đi trạm xá khám thử đi? Để mẹ bảo anh cả đóng xe bò chở con đi.”
Thấy bà định xoay người bước ra ngoài, Kiều Nhược Yên vội vàng kéo bà lại: “Mẹ, mẹ vội gì chứ? Con đau đầu là do mẹ nói to quá thôi. Mẹ chỉ cần nói nhỏ lại là con đỡ ngay, không cần đi trạm xá đâu.”
Thực ra, Kiều Nhược Yên chẳng hề đau đầu chút nào. Cô chỉ không muốn nghe bà mẹ này tiếp tục chỉ trích nữ chính mà thôi.
“Thật không cần đi à?”
Lương Quế Phân dù tính cách cay nghiệt, nhưng vẫn rất thương cô con gái út này. Trong gia đình, ngoại trừ thiên vị anh cả, người bà thương nhất chính là Kiều Nhược Yên.