Quay về biệt thự ăn táo? Định lừa ai đây chứ?
Đường Tạ nhíu mày nhìn dòng tin nhắn này.
Cô nghiêng đầu, hướng mắt về phía biệt thự.
Lý Vãn vẫn chưa ra ngoài.
Vẻ mặt cô hiện rõ nét khó xử, trong lòng không hiểu sao cứ cảm thấy, tin nhắn này lại đang định đào hố cho cô nhảy.
"Rrrr..."
Điện thoại rung lên, lại thêm một tin nhắn nữa.
"Đôi khi học cách tin tưởng bạn bè là một lựa chọn không tồi. Đúng không? Bạn tốt của chúng tôi?"
Con đường ven quốc lộ tối đen, ánh đèn từ xa lay động, thế giới xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Gương mặt Đường Tạ dưới màn đêm càng thêm nhợt nhạt, cô im lặng đứng đó một lúc, nửa phút sau lại từ từ ngồi xổm xuống, tiếp tục làm nốt việc còn dang dở.
Thôi thì nhảy vào hố cũng được, dù sao ngoài cách này ra cô còn làm gì được nữa?
Cô biết thời biết thế, đã không có đường thoát thì cứ đi bước nào hay bước ấy.
Đợi đến khi Lý Vãn xách cái bình bước ra, cậu ta phát hiện cô đã làm xong hết mọi việc, chỉ còn lại quả tim kia vẫn đang đập lẻ loi.
Đường Tạ nhíu mũi, né xa ra, hơi ngước cằm về phía cậu ta.
"…Ồ." Lý Vãn đáp một tiếng có vẻ chán nản, khóe môi hơi nhếch lên.
Khuôn mặt nghiêng của Lý Vãn dưới ánh đèn xa càng thêm trắng trẻo, đường nét cũng rõ ràng hơn, góc cạnh xương hàm sắc sảo, gọn gàng. Đôi mắt cậu ta trông rất yên tĩnh, chẳng có tia sáng linh động nào nhưng lại vô cùng cuốn hút.
Đường Tạ nhìn cậu ta, bỗng cảm thán thằng nhóc này đúng là đẹp không chỗ chê, đáng tiếc chẳng phải dạng người dễ mà hạ được.
Sau khi nhét quả tim vào trong bình xong, Lý Vãn bỗng ngước mắt lên, cảm nhận được ánh nhìn của cô.
Cậu ta ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Đường Tạ, bàn tay gầy gò cầm chiếc bình đặt bên hông.
Giọng cậu ta trầm xuống, đôi mắt sâu thẳm: "Lời chị vừa nói lúc nãy còn tính không?"
"Lời nào?"
"Về nhà tôi ăn táo." Cậu ta nói rồi dừng lại một chút, bổ sung: "Nướng táo thì sao?"
Giọng điệu cậu ta nói câu này như thể hai người thật sự là bạn bè thân thiết, hoàn toàn không để tâm đến mấy chuyện trước đó cậu ta từng kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, còn cầm dao rượt cô chạy trối chết.
Nướng táo?
Thật ra Đường Tạ hơi lo không biết có phải cậu ta muốn nướng luôn cô không.
Không thể trách cô nghĩ quá nhiều chuyện kinh dị, đổi lại là người khác chắc cũng thế thôi.
"Sao không nói gì? Không lẽ chị định nuốt lời à?" Lý Vãn bỗng nheo mắt, vẻ mặt toát ra vài phần nguy hiểm.
"…Không đâu." Đường Tạ cúi đầu, nhìn cậu ta: "Bây giờ hả?"
Lý Vãn khẽ mỉm cười: "Ừ, đúng lúc thịt nướng cũng sắp xong rồi, tiện thể ăn chung luôn."
"…"
Đường Tạ nhớ lại nội dung tin nhắn, môi nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo không chút vui vẻ: “...Được thôi.”
Lý Vãn thấy cô gật đầu thì ôm cái bình đựng quả tim vào lòng, đứng dậy sải bước đi về phía biệt thự.
Khu vườn của căn biệt thự rất rộng, ngoài hoa hồng còn có đủ loại cây cỏ khác.
Lý Vãn đi được vài bước thì quay đầu lại, thay đổi chủ đề: "Mẹ tôi ấy mà, rất thích trồng mấy thứ hoa lá linh tinh, có điều bà luôn làm chết hoa. Nuôi thú cưng cũng thế, cứ nuôi một thời gian là chết hết."
"…Vậy à?"
Nuôi kiểu gì cũng chết, sao không thấy bà ấy nuôi chết cậu luôn đi?
"Nhưng mà chị là khách do mẹ tôi mời tới, tôi hơi tò mò, bà ấy làm cách nào tìm được chị vậy?" Lý Vãn quay đầu đi tiếp, vừa đi vừa hỏi.
Đường Tạ cúi đầu lau sạch vết máu trên tay, giọng đều đều không chút cảm xúc: "Bà ấy tự giới thiệu rồi liên lạc với tôi."
Lý Vãn dừng lại một chút, kiên nhẫn nói lại: “Ý tôi là, làm sao bà ấy lại nghĩ tới chị.”
"Tôi nổi tiếng mà." Đường Tạ ngẩng đầu liếc nhìn cậu ta, nói một cách điềm nhiên.
"…"
Lý Vãn siết chặt cái bình đựng tim hơn, như thể làm vậy sẽ giúp cậu ta kiềm chế cơn thôi thúc muốn đâm người.
"Hai người từng gặp nhau?" Cậu ta lại hỏi.
"Chưa." Đường Tạ đáp hờ hững.
Lý Vãn không khỏi nhướn mày: "Thế mà chị cũng dám đến?"
Nghe vậy Đường Tạ im lặng vài giây rồi nói: "…Tại mẹ cậu trả giá cao quá. Nhưng thực tế chứng minh, lòng tham là một thói xấu."
"…"
Khi vào biệt thự, Lý Vãn đi trước nhưng cố làm ra vẻ lịch sự, nhường Đường Tạ vào trước. Sự tử tế bất thường này càng khiến người ta cảm giác cậu ta chẳng có ý tốt gì.
Đường Tạ mím môi, lặng lẽ bước vào mà không nói lời nào.
Vài phút sau cô đã ngồi trước bàn ăn trong nhà Lý Vãn.
Đường Tạ không để lộ cảm xúc nhưng ánh mắt cứ âm thầm quan sát xung quanh.
Dù cách bài trí không thay đổi nhưng cô cứ cảm thấy nơi này khác lúc trước cô tới. Chuyện lạ ở chỗ, lần trước mới chỉ cách đây chưa đến một tiếng đồng hồ.
Người giúp việc mang trái cây lên.
Lý Vãn thật sự cầm một quả táo lên gọt vỏ, gọt được nửa chừng thì ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện.
Ngồi đối diện, ánh mắt lạnh nhạt của Đường Tạ vẫn dán vào mặt bàn, khóe môi nhạt màu hơi mím lại, chẳng biết đang nghĩ gì.
Thực ra thì Đường Tạ cũng không rõ rốt cuộc có gì kỳ lạ, chủ yếu là vì cô cảm giác không khí trong biệt thự thay đổi nhưng khi nhìn kỹ lại cô chẳng tìm ra điều khác biệt, bởi lần trước vào cô cũng chẳng chú ý nhiều.
"Táo của chị."
Lý Vãn gọt xong, dùng dao xiên quả táo rồi đưa tới.
"…"
Đường Tạ nhận lấy, nhìn chăm chú vào quả táo.
Lúc này trong mắt cô, quả táo chẳng khác nào quả táo độc hoàng hậu đưa cho Bạch Tuyết. Ăn cũng không được, mà không ăn cũng không xong.
May mà Lý Vãn không giục cô ăn.
Một lát sau, thịt nướng được dọn lên. Đường Tạ vừa ngửi thấy mùi đã ngẩng đầu nhìn, thì thấy Lý Vãn đã bắt đầu ăn từ lúc nào.
"Không đợi mẹ cậu về à?" Cô hỏi thẳng.
Lý Vãn cắn một miếng thịt nướng, ánh sáng hắt lên gương mặt cậu ta, làm hiện rõ làn da mịn màng, như có kết cấu tinh tế.
Nghe câu hỏi của cô, Lý Vãn ngước mắt lên, nhướn mày: "Ai nói bà ấy sẽ về? Biến thành ma bò về chắc?"
Đường Tạ sững người, sau đó nhíu mày: "Ý gì?"
"Không hiểu à?"
Sắc mặt Lý Vãn không thay đổi: "Thế chị đoán thử xem, người mời chị đến làm khách là người hay là ma? Cái này chắc hiểu được nhỉ?"
"…"
"Thôi, không nói chuyện gây mất khẩu vị nữa, chị thật sự không ăn chút gì à?" Lý Vãn hỏi.
"…" Đường Tạ mặt không cảm xúc nhìn cậu ta.
Cô mà ăn một miếng thôi thì chắc cô đúng là đồ ngốc.
Không nhận được câu trả lời, Lý Vãn cũng chẳng bận tâm, tiếp tục ăn ngon lành một mình.
Đường Tạ thì nhìn chăm chăm vào ánh nến trong phòng khách.
Cửa sổ lớn bị rèm dày che kín nhưng căn phòng bên trong lại rất sáng.
Nhìn một hồi cô chợt cảm thấy vai mình hơi đau, cúi đầu nhìn xuống cô thấy lớp áo đã bị rách một mảng lớn, làn da trắng nhợt nhạt lộ ra vài vết thương đỏ máu rõ rệt. Máu thịt đã lộ ra ngoài, tuy máu đã ngừng chảy nhưng quần áo thấm máu dính bết lại, vô cùng khó chịu.
Vì trước đó tinh thần luôn căng thẳng, cô quên mất mình cũng có không ít vết thương trên người. Giờ yên tĩnh lại một chút, cảm giác đau bắt đầu quay về, đến mức khiến cô nhăn mặt.
Nhìn sang Lý Vãn đối diện, đang ăn như hổ đói, cô lặng lẽ kéo áo lên che đi vết thương. Đau thì đau, cũng may mà cô vốn là người chịu đau tốt.
Hơn nửa tiếng sau, Lý Vãn ăn xong. Nhìn thấy cô chẳng động đũa tí nào, cậu ta lại cảm thấy mất hứng.
Cậu ta xắn tay áo, đứng dậy đi rửa tay.
Cậu ta vừa đi khỏi, căn phòng khách trống trải ngay lập tức trở nên im lặng đến rợn người.
Đường Tạ đứng lên, đi đến cạnh cửa sổ kéo rèm ra.
Bên ngoài tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng gió rít gào. Nghe kỹ, như thể gió đang cuốn lá rụng chạy xào xạc, làm căn nhà càng thêm phần trống trải và lạnh lẽo.
Đường Tạ đứng trước cửa sổ nhìn vào bóng tối vài phút, cố tìm ra điểm không đúng. Trong lúc đó, cô mở điện thoại ra xem vài lần nhưng chẳng có động tĩnh gì khác. Chẳng lẽ nhất định phải ăn một miếng táo mới được?
Không đời nào.
Đường Tạ đứng yên tại chỗ, lắng nghe tiếng gió mơ hồ bên ngoài, lúc có lúc không.
Có lẽ là vì môi trường quá yên tĩnh, thêm vào tình hình hiện tại không quá cấp bách, khiến cô lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi từ tận sâu trong lòng.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm giác này xuống.
Cho đến khi Lý Vãn rửa tay xong quay lại, cô mới kéo rèm cửa, quay về bàn ngồi xuống.
“Làm khách ở nhà người khác mà không ăn một miếng nào, thế có ra thể thống gì không?” Giọng nói lạnh nhạt pha chút ngang ngược của Lý Vãn truyền tới.
Đường Tạ nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Nhưng không phải cậu ăn hết rồi sao?”
“Nếu chị vừa nãy nói muốn ăn, tôi đâu có keo kiệt không để lại cho chị vài miếng chứ.” Lý Vãn nhếch mép đuôi mày nhướng cao, đôi mắt dài, hốc mắt sâu, đường nét khuôn mặt rõ ràng, nhưng cách cậu ta nhìn người cứ như muốn gây sự.
“Thôi đi, tôi sợ cậu ăn không no.” Đường Tạ bình tĩnh đáp.
Nói xong cô liếc thêm một cái vào gương mặt cậu ta, đến giờ cô mới nhận ra, khuôn mặt của Lý Vãn thuộc dạng không cần phải nói gì, chỉ cần cậu ta nhìn người khác thôi là đã mang vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nhưng khi cậu ta không nhìn ai, lại trông cực kỳ yên lặng… hoặc cũng có thể là do biểu cảm của cậu ta.
Vừa thu lại ánh mắt, điện thoại cô rung lên một cái, Đường Tạ ngồi xem tin nhắn.
“Dù người bạn tốt của chúng ta, cô Đường Tạ có muốn ở chung với trai đẹp để vun đắp tình cảm nhưng bây giờ cũng đã muộn lắm rồi. Con gái mà qua đêm ở nhà con trai thì không hay đâu, thầy cô và phụ huynh chắc chắn sẽ không đồng ý.”
Tào lao.
Đường Tạ không muốn nhìn câu “người bạn tốt của chúng ta, cô Đường Tạ” đầy giả tạo này.
Vả lại, Lý Vãn mà là trai đẹp á? Đẹp trai không chắc đã là trai đẹp, nhiều khi có thể là quỷ.
Trong tình cảnh thế này, ai mà ngắm nổi cái mặt đó của cậu ta chứ?
Loại chuyện “chết dưới hoa mẫu đơn” này, phụ nữ không ngu mà làm.
“Là bạn thân thiết của cô Đường Tạ, chúng tôi cũng không đồng ý, vậy nên cô có thể rời khỏi đây rồi. Nhưng tôi muốn hỏi một câu, cô thấy trò chơi ngắn ngủi này thế nào? Có làm cô phấn chấn tinh thần không? Cảm thấy thú vị chứ?”
Cái tin nhắn vô nghĩa này đúng là tự biên tự diễn quá đỉnh.
Đường Tạ cúi đầu nhắn lại: “Vậy làm sao để rời đi?”
Tin nhắn trả lời rất nhanh: “Thì cứ đi bằng cửa chính thôi, cô muốn tham quan thêm nhà người ta hả? Nếu thế thì tôi biết chỗ nào thú vị, cô có thể vào phòng tắm tắm một cái rồi đi. Chúng tôi đoán chắc cô bây giờ cũng bốc mùi hôi lắm.”
Đi cửa chính?
Dễ vậy à?
Đường Tạ nhìn Lý Vãn ở phía đối diện, cậu ta đang nghịch bộ bài không biết lấy ra từ lúc nào.
Không nói một lời, cô đứng lên đi thẳng về phía cửa.
Khi đến sảnh chính, Đường Tạ quay đầu nhìn lại. Cậu ta vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Khi cô nghĩ cậu ta sẽ không để ý, Lý Vãn bất ngờ cất tiếng: “Đứng lại.”
Bước chân Đường Tạ khựng lại.
Khi cô nghĩ rằng cậu ta sẽ làm khó dễ, thì giọng nói nhàn nhạt của Lý Vãn vang lên: “Mang táo theo.”
“…”
Mấy giây sau, thấy cô đứng bất động, Lý Vãn nhíu mày: “Muốn tôi đưa qua tận nơi à?”
Đường Tạ lùi về sau một bước, cân nhắc xem chạy thẳng ra cửa có kịp không.
“Chậc, phiền phức.”
Lý Vãn đột nhiên đứng dậy, làm cô giật bắn. Đúng lúc cô nghĩ cậu ta định lao tới, thì cậu ta lại đi vòng sang đầu bàn bên kia, cầm quả táo đã gọt vỏ, ném thẳng về phía cô.
Đường Tạ theo phản xạ bắt lấy quả táo, liếc nhìn Lý Vãn, không nói một lời, lùi thêm vài bước rồi mở cửa bước ra ngoài.
Lý Vãn ngồi trở lại ghế, vẫn không đuổi theo.