Năm thứ hai tới, ta nằm trên giường nghênh đón.
Đầu xuân, trong cung hoa nở rất nhiều. Hoàng thượng nói với ta, chờ khi ta khỏe hơn, sẽ đưa ta đi dạo Ngự Hoa Viên.
Ta đáp: “Tốt.”
Bị bệnh thật sự rất khó chịu. Thuần tần đến thăm ta, ta cũng không thể gặp nàng, sợ lây bệnh cho nàng. Nàng còn đang mang thai, bị bệnh thì làm sao tốt được.
Vì thế, ta cả ngày ở trong cung của mình, không ra ngoài dù chỉ một bước.
Hoàng thượng thường xuyên đến thăm. Ta nói với hắn:
“Hoàng thượng long thể quý giá, lỡ bị ta lây bệnh thì phải làm sao?”
Hoàng thượng phẩy tay:
“Kia thì đã sao.”
Lòng ta nghĩ, quả nhiên, ta cái thế thân này cũng tương đối quan trọng.
Sau đó, trong cung tổ chức tiệc mừng năm mới. Ta vốn định không đi, nhưng không thể cãi lại lời Hoàng thượng:
“Nàng là nhất quốc chi mẫu, không đi thì còn thể thống gì?”
Ta mặc bộ quần áo dày nặng, bước đi chậm chạp.
Vì sao chậm chạp? Dù bệnh của ta đã thuyên giảm, nhưng vẫn còn chút uể oải. Đầu óc lơ lửng, mũi không ngừng chảy, ta chỉ có thể cố giữ hình tượng đẹp đẽ của một Hoàng hậu.
Tiệc mừng năm mới cũng không thú vị, chẳng qua là nơi các con cháu đại thần lớn gặp gỡ tìm người kết duyên mà thôi.
Ta ngồi phía trên, cảm thấy vô cùng chán chường, thỉnh thoảng nhấm nháp chút điểm tâm và uống vài chén rượu.
Hoàng thượng không cho phép ta uống rượu, nhưng ta mặc kệ. Hắn không thể làm gì khác ngoài việc nhìn ta mà tức giận. Vì thế, ta quyết định không nói chuyện với hắn nữa.
Hắn gọi ta vài tiếng, ta vẫn lơ đi.
Hắn cười, kéo ta vào lòng:
“Sao lại giận dỗi như vậy?”
Ta đã ngồi bên cạnh hắn, vậy mà hắn vẫn cứ dễ dàng kéo ta về phía mình.
Ta không muốn nói chuyện, thật sự chẳng muốn chút nào.
Đột nhiên, dưới đài truyền đến một trận cười lớn. Ta quay đầu nhìn xuống, ánh mắt bị thu hút.
Thì ra là tiểu cô nương nhà Định Viễn Hầu uống chút rượu say, loạng choạng đi lên điện, còn ngã một cái.
Cha nàng – Định Viễn Hầu – cho người đến dẫn nàng đi. Không ngờ, cô bé tính tình lớn tiếng, ngang bướng hét lên:
“Ta không đi! Ta muốn Liễu Nhi tỷ tỷ ôm một cái!”
Tiểu cô nương chỉ tám, chín tuổi, gương mặt nhỏ nhắn, đỏ rực, trông thật ngoan ngoãn.
Ta lớn tiếng nói:
“A Nhan, không đứng dậy thì Liễu Nhi tỷ tỷ sẽ đi mất!”
Quả nhiên, tiểu cô nương nghe thấy liền bật dậy, đứng vững vàng, nào còn dáng vẻ xiêu vẹo trước đó.
Hoàng thượng đột nhiên nắm chặt tay ta, bóp đến đau.
Lòng ta nghĩ, lần này xong rồi. Ta bây giờ là Hoàng hậu, hành vi như vậy chắc chắn sẽ bị trách phạt.
A Nhan, ngươi đúng là đồ tiểu quỷ đáng ghét.
Điện hạ đột nhiên im lặng, nhưng A Nhan lại hét to, chạy về phía ta.
Từng bước, từng bước tiến lên. Ta vốn định đứng dậy, nhưng vì Hoàng thượng ở đây, ta không thể không ngồi yên.
A Nhan lá gan thật sự quá lớn.
Ta thấy nàng đột nhiên quỳ trước mặt ta, cười hì hì nói một câu: "Hoàng thượng, Hoàng hậu vĩnh kết đồng tâm," sau đó cúi đầu bái lạy chúng ta.
Hoàng thượng nghe lời này có vẻ đặc biệt cao hứng, vung tay ban thưởng rất nhiều đồ vật cho nàng.
Thôi được, phản ứng của nàng như vậy ta cũng không ngờ tới.
Chẳng bao lâu sau, Định Viễn Hầu vội vàng xin Hoàng thượng tha lỗi rồi dẫn nàng đi.
Cả yến tiệc này, có lẽ chỉ có chi tiết này là đáng nhớ.
Lúc tiệc tan thì đã khuya, ta lết tấm thân rệu rã trở về tẩm cung. Hoàng thượng cũng theo đến. Hắn hỏi ta vài câu kỳ lạ.
“Chỉ có Từ Nhan gọi nàng là Liễu Nhi, có đúng không?” Từ Nhan chính là tiểu cô nương nhà Định Viễn Hầu, trước đây là hàng xóm của ta.
Ta cười nói đúng.
“Chi Nhi, ngươi có phải thực chán ghét ta?”
Ta cười trả lời: “Sao có thể được, người là hoàng đế, là vua của một nước, ai lại chán ghét người?”
“Nàng yêu ta sao?” Hắn nắm cằm ta xoay lại đối diện hắn, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt như đang chờ mong câu trả lời.
Ta nhìn thẳng Hoàng thượng, không nhịn được mà bật cười, cười đến nỗi nước mắt cũng suýt rơi.
Ta đáp: “Ta làm sao không yêu người được. Nếu không yêu, ngày đại hôn ta đã không đến mà bỏ trốn rồi.”
Hoàng thượng nhìn ta thật lâu, rồi đột ngột kéo ta vào lòng, ôm chặt như muốn hòa ta vào người hắn.
Ta cười kêu đau, nhưng hắn vẫn không chịu buông.
Sau đó, hắn lại bắt đầu thô bạo hôn ta, từ môi đến cổ.
Ta cố nhịn, không kêu đau.
Ngày hôm sau, khỏi nghĩ, ta không dậy nổi.
Tối qua, Hoàng thượng bỗng nói với ta: “Chi Nhi, chúng ta sinh một đứa con đi.”
Lời này khiến ta kinh ngạc đến mức cả người run rẩy.
Ta có thể từ chối sao? Rõ ràng là không thể. Vì vậy, ta giả vờ như không nghe thấy.
Hắn hình như tức giận, làm ta đau đớn không chịu nổi.
Những ngày tháng lại tiếp diễn như cũ, chán chường và không có gì thú vị.
Bệnh của ta cũng khỏi, có thể chạy nhảy tung tăng.
Thuần tần, không, bây giờ phải gọi là Thuần phi, bụng nàng đã lớn lắm, sắp sinh rồi.
Trưởng công chúa mấy ngày nay luôn ở chỗ ta. Nàng thật ngoan, một tiếng lại một tiếng gọi ta là mẫu hậu, làm ta thật cao hứng.
Trong khoảng thời gian này, ta quen biết thêm một người, không thể nói là quen, mà là thân thiết hơn, đó là Lâm quý nhân.
Lâm quý nhân khá thú vị, nàng biết chơi nhiều trò xiếc dân gian.
Khi rảnh rỗi và chán nản, ta gọi nàng đến chơi với ta.
Ngày Thuần phi sinh, tiếng kêu của nàng thật sự thảm thiết, làm ta cũng thấy rợn người.
Nàng ở trong phòng sinh, ta đứng ngoài canh chừng. Giữa mùa hè nóng bức, ta vừa mệt vừa lo lắng, nhất thời không để ý liền bị chảy máu mũi.
Lập tức, Thái Y Viện bị một phen náo loạn.
Cuối cùng, khi máu mũi của ta ngừng, Thuần phi cũng sinh được một tiểu hoàng tử.
Khi biết tin, ta thấy Hoàng thượng rất vui mừng. Thế là tốt rồi, hoàng trưởng tử, hoàng trưởng nữ đều có, Hoàng thượng coi như mỹ mãn nhân sinh.
Tuy rằng chỉ mới có hai đứa, nhưng chậm rãi thôi, trong cung tiểu hài tử sẽ không thiếu.
Quả nhiên, không lâu sau lại có một phi tần mang thai. Ta tặng nàng mấy món đồ tốt, bảo nàng dưỡng thai cho tốt.
Không ngờ, vài ngày sau người trong cung báo với ta rằng phi tần đó ném hết những món ta tặng, nói sợ ta hạ độc.Ta nghĩ bụng: Đúng là phí của trời! Đồ tốt như vậy, không cần thì trả lại cho ta, ném đi làm gì. Thật tức chết mà.
Hoàng thượng cũng biết, ta thề là ta chưa từng nói ra điều gì, nhưng không biết kẻ nào lại đặt điều khua môi múa mép. Hoàng thượng liền giam phi tần đó lại, không cho phép rời cung trước khi sinh xong hài tử.
Ta nghĩ bụng: “Tự làm bậy, không thể sống.”
Khi ta còn lấy chuyện này ra làm đề tài trà dư tửu hậu, thì một niềm vui lớn bất ngờ ập đến:
Ta mang thai.
Lần này, ta thật sự muốn hét lên với trời: “Nga rống!”
Ta không ngờ chính mình cũng trở thành công cụ nối dõi tông đường cho Hoàng thượng.
Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, bế bổng ta lên xoay vòng vòng. Nếu không phải An công công nhắc nhở hắn đặt ta xuống để tránh động thai khí, có lẽ hắn sẽ ôm ta mãi không chịu buông.
Sau khi mang thai, ta gần như không được đi đâu, người hầu trong cung lại càng đông. Thật sự làm ta thấy mệt mỏi.
Đi đến đâu cũng có người theo, trong tối ngoài sáng đều có kẻ giám sát. Đừng hỏi làm sao ta biết được.
Lần trước, ta rất vất vả thoát khỏi đám ma ma theo sau, không ngờ ngay sau đó một hắc y nhân nhảy ra trước mặt, mời ta trở về.
Lúc ấy ta thực sự tức giận.
Hoàng thượng, sau mỗi buổi triều, lại mang theo chính vụ đến cung của ta. Một ngày nọ, ta chẳng buồn nói câu nào, còn lên giường ngủ trước khi hắn đến.
Đến tối, ta dần tỉnh dậy, vừa cử động đã nhận ra mình đang nằm trong lòng hắn.
Hắn bế ta lên giường, sau đó chính mình cũng nằm xuống.
Ta mở mắt ra thì bắt gặp ánh mắt đào hoa của hắn đang cười nhìn ta.
Vì vậy, ta nhắm mắt lại, giả vờ như không thấy.
Rồi chuẩn bị ngủ tiếp.
Hắn cười nói: “Nàng cũng thật có thể ngủ.”
Ta giả vờ như không nghe thấy.
Hắn bắt đầu nhẹ nhàng hôn môi ta, từng chút một.
Không nhịn được, ta đánh một cái nhẹ lên mặt hắn.
Cả hai chúng ta đều sững sờ.
Sau đó, ta vội vàng ngồi dậy, quỳ trên giường nói: “Hoàng thượng thứ tội.” Nếu không phải đang mang thai, có lẽ ta đã cúi đầu lạy hắn rồi.
Hắn bật cười, kéo ta lại gần: “Sau này, có gì tức giận cứ trút hết lên ta. Ta là phu quân của nàng.”
“Cũng đừng quỳ với ta nữa. Chi Nhi, chúng ta là phu thê.”
Ta thầm nghĩ: “Chậc chậc chậc.” Nhưng ngoài mặt vẫn đồng ý.
Thời gian trôi qua chậm chạp, đến mùa thu bụng ta chỉ hơi nhô lên một chút, nhưng quần áo đã nhiều thêm không ít.
Hoàng thượng mỗi ngày đều đến cung của ta, ta thầm oán: “Đến làm gì chứ, ngày nào cũng đến không thấy phiền sao?”
Hắn thích nhìn chằm chằm vào bụng ta, rất lâu, rồi lại sờ sờ. Đôi khi, hắn ngồi xổm xuống, vén áo ta lên và hôn bụng ta.
Hắn luôn miệng nói: “Bụng nàng thật thần kỳ, cư nhiên lại lớn như vậy.”
Ta nhìn xuống, bụng vẫn chỉ nhô lên một chút, làm ta nghi ngờ mắt mình có vấn đề.
Bụng ta dần trở thành đối tượng trọng điểm được bảo hộ trong cung.
Mọi thứ ta ăn hay dùng đều do Hoàng thượng đích thân kiểm tra, nếm thử trước, rồi mới đưa đến.
Ta cười trêu hắn: “Hoàng thượng đang thử độc cho ta sao?”
Người xung quanh lập tức thay đổi sắc mặt, đồng loạt quỳ xuống.
Ta không hiểu nguyên do, còn Hoàng thượng chỉ cười, nhẹ cạo cạo mũi ta: “Về sau không được nói như vậy nữa.”
Sau đó, hắn ghé sát bên tai ta thì thầm: “Những lời đó chỉ được nói riêng với ta thôi.”
Ta nghĩ bụng: “Lời này đâu phải lời yêu đương, cần gì phải lén lút nói.”
Một ngày nọ, ta đi dạo Ngự Hoa Viên, vẫn mang theo một đám bà tử, nhũ mẫu.
Đang say mê ngắm hoa, ta chợt thấy một khóm hoa rực rỡ hơn hẳn. Vội chạy theo, nhưng vừa đến gần, khóm hoa ấy đã biến mất.
Lòng đầy tiếc nuối, ta chẳng còn tâm trạng ngắm hoa nữa.
Liên tục mấy ngày, ta đều thấy buồn bực. Lại thêm nôn nghén, ăn không ngon miệng, thậm chí mật đắng cũng suýt nôn ra.
Thuần phi vốn dĩ định đến thăm ta, nhưng Hoàng thượng lại ra lệnh không ai được phép tới gần ta.
Ta thật sự muốn giáng vài cái tát cho hắn.
Chỉ với một mệnh lệnh, những người bạn tốt trong cung của ta đều không dám đến thăm.
Thậm chí tiểu cô nương Từ Nhan cũng muốn tiến cung gặp ta, Hoàng thượng thay ta cự tuyệt.
Đừng nhìn ta như vậy, ta không hề viết hai chữ "cự tuyệt" kia.
Ta không hiểu, nếu Hoàng thượng không muốn bọn họ đến, tại sao còn báo với ta làm gì?
Thật quá phiền phức.
Ngày tháng cứ trôi qua chậm rãi, bây giờ mới đến mùa đông.
Ta khoác lên người không biết bao nhiêu lớp quần áo, từng kiện từng kiện sa tanh mềm mại, mỗi lớp đều là loại tốt nhất.
Lòng ta nghĩ rằng, đây không phải là việc mà nhà có tiền cũng có thể làm được.
Vì vậy, ta bọc mình như cái bánh chưng, rồi ra Ngự Hoa Viên chơi.
Vốn định tìm lại đóa hoa kiều diễm mà ta từng thấy mấy tháng trước, nhưng tìm một vòng vẫn không thấy.
Thị nữ hỏi ta đang tìm gì, ta đáp là tìm hoa.
Thị nữ liền nói:
“Nương nương, bây giờ là mùa đông, chỉ có hoa mai. Nếu không nương nương đi ngắm mai đi?”
Lúc đó ta mới nhớ ra: hóa ra mùa đông chỉ có hoa mai.
Khi ta đang ngắm hoa mai, bất giác nhớ lại chuyện xưa:
“Liễu Nhi lớn lên thật đẹp, về sau chỉ có thể gả cho ta.”
“Ngươi tính là gì? Ta nhất định sẽ gả cho vị đại tướng quân lợi hại nhất trên đời.”
“Vậy sau này ta làm đại tướng quân, ngươi đành phải làm tướng quân phu nhân.”
Ta cười đáp: “Hảo.”
Ký ức làm mắt ta cay cay, nước mắt chảy xuống lúc nào không hay.
Thị nữ thấy ta thất thố, vội vàng quỳ xuống.
Ta luống cuống lấy tay áo lau mặt, sau đó cười kéo nàng đứng dậy, dặn:
“Chuyện này không được nói với Hoàng thượng, đây là bí mật giữa ta và ngươi.”
Thị nữ rối rít gật đầu, trông như bị ta dọa cho sợ hãi không nhẹ.
Ta trở về tẩm cung, ra lệnh cho mọi người lui xuống, một mình nằm trên giường nghỉ ngơi.
Tấm màn giường buông xuống, che khuất tầm mắt ta. Trong lòng thầm nghĩ, cung này thật lớn. Đột nhiên, ta nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ, liền bực bội nghĩ: Ai mà vô ý thức như vậy, dám làm quấy rầy giấc ngủ của ta chứ?
Không bao lâu, Hoàng thượng cũng tới. Dáng vẻ phong trần mệt mỏi.
Hắn cởϊ áσ choàng, lại bỏ thêm một lớp áo ngoài để xua tan hàn khí, rồi bước vào gặp ta.
Hắn vừa đi vừa cởi đồ, chỉ mặc áσ ɭóŧ rồi lên giường ôm ta vào lòng.
Hắn hỏi ta hôm nay đã làm gì.
Ta kể lại mọi chuyện, chỉ lược đi đoạn làm thị nữ sợ đến mất hồn.
Hoàng thượng nghe xong rất vui, lại xoa bụng ta, nói rằng:
“Sang năm khi hài tử trong bụng nàng ra đời, ta sẽ đưa nàng ra ngoài chơi. Ra khỏi cung cơ.”
Ta mừng đến phát điên, nằm trong lòng hắn ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy đã là buổi tối, Hoàng thượng nói bữa cơm chiều đã sẵn sàng, còn có món bánh khoai lang tím mà ta thích nhất.
Ta vui mừng mặc quần áo, ngồi vào bàn thì quả nhiên thấy bánh khoai lang tím mềm mại, thơm ngọt.
Ta háo hức dùng tay cầm ngay một miếng, định bỏ vào miệng.
Hoàng thượng liền giữ tay ta lại.
Ta trơ mắt nhìn miếng bánh khoai lang tím gần trong gang tấc bị hắn cướp đi.
Hoàng thượng nghiêm giọng:
“Đã sắp làm mẫu thân, sao còn háu ăn như vậy? Ăn từ từ. Nào, để ta đút cho nàng.”
Thế là ta chỉ có thể ăn khoai lang tím bánh từ tay Hoàng thượng, chậm rãi mà nuốt từng miếng.
Một năm này, mọi thứ dường như kết thúc với việc ta mang thai.
Ai, thật là một năm không thú vị chút nào.