Trọng Sinh Về Thập Niên 80, Tìm Cha Cho Con Chỉ Vì Một Đêm Say

Chương 4

Lục Chí Dĩnh nghiến răng, nói: "Cô ấy không nói sai, Minh Khải thật sự không phải con anh, là con của em với người đàn ông khác. Anh tại sao phải bỏ tiền ra chữa bệnh cho con người ta?"

Đồng Nguyệt Hân tức đến mức run rẩy, nói: "Lục Chí Dĩnh, anh đúng là đồ cặn bã! Anh nói Minh Khải không phải con anh? Trước đây là ai đến nhà tôi nói Minh Khải là con của anh, là ai hôm đó say rượu đã ngủ với tôi? Chính anh đến nói đứa con trong bụng tôi là của anh, anh muốn chịu trách nhiệm, muốn kết hôn với tôi! Tôi mới lấy anh!"

"Nếu con không phải của anh, thì tại sao anh lại cưới tôi? Anh lừa cưới tôi? Ngay từ đầu anh đã nhắm vào tiền của nhà tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, ngày đó chúng ta kết hôn, không ít người trong khu đều biết. Bây giờ họ vẫn còn sống cả đấy! Tôi sẽ báo cảnh sát. Nếu Minh Khải không phải con anh, thì anh chính là lừa cưới! Anh vừa lừa cưới, vừa lừa thừa kế tài sản của cha mẹ tôi. Tôi sẽ khiến anh ngồi tù mọt gông!"

Nói rồi, Đồng Nguyệt Hân lấy điện thoại ra định báo công an.

Cố Hiểu Quyên và Lục Chí Dĩnh không ngờ sự việc lại diễn biến tới mức này. Ban đầu họ chỉ muốn nói đứa con không phải của Lục Chí Dĩnh để hàng xóm nghĩ rằng Đồng Nguyệt Hân mới là người nɠɵạı ŧìиɧ trước, là người sai trong cuộc hôn nhân này. Như vậy họ sẽ dễ sống hơn với hàng xóm. Nhưng giờ mà báo công an, điều tra rõ ràng rồi lại có cả nhân chứng nữa, chẳng phải đây chính là tội lừa đảo sao? Đến lúc đó, Lục Chí Dĩnh e rằng thật sự phải ngồi tù!

"Nguyệt Hân, đừng gọi điện!" Lục Chí Dĩnh giơ tay định giật lấy điện thoại của cô.

Đồng Nguyệt Hân lùi lại, ngay lúc đó, cô trượt chân trên cầu thang. Cô cố với tay nắm lấy lan can, nhưng Cố Hiểu Quyên lại nhanh tay vươn ra, trông như định đỡ cô, nhưng vừa nắm lấy tay cô lại kéo ngược lại một chút, khiến cô không với tới lan can, cả người liền ngã nhào xuống cầu thang.

Mọi thứ quay cuồng, thân thể Đồng Nguyệt Hân còn chưa kịp cảm nhận nỗi đau, thì đã chìm hẳn vào bóng tối...

Khi cô mở mắt ra lần nữa, chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Bên cạnh vang lên một giọng nói non nớt: "Mẹ ơi, mẹ sao vậy, đừng làm Khải Khải sợ mà."

Bản năng của người mẹ khiến Đồng Nguyệt Hân chưa kịp nhìn rõ con trai, cô đã vội ôm con vào lòng.

Trước khi tỉnh lại, những lời của Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên vẫn rõ ràng trong đầu cô, đến mức ngay khi nghe thấy giọng Lục Minh Khải, cô lập tức nghĩ rằng con mình đang gặp nguy hiểm.

"Mẹ..."

Lục Minh Khải nhỏ giọng gọi, tuy khó thở nhưng không có ý định đẩy cô ra, mà chỉ mếu máo: "Khải Khải... sắp thở không nổi rồi..."

"Hả?"