Xuyên Về Thời Dân Quốc, Tiểu Thư Ly Hôn Với Cao Lãnh Thiếu Soái Vì Trà Xanh Ca Nữ

Chương 10

Sau khi bị gϊếŧ trong một cuộc tình tay ba, cô ta xuyên không vào thân xác của một ca nữ trong hộp đêm ở thời Dân Quốc.

Điều mà Phùng Mạn Khanh không ngờ tới là kiếp trước cô ta cố gắng câu đại gia mà không được, vậy mà sau khi xuyên không đến thời Dân Quốc lại dễ dàng câu được một đại gia siêu cấp.

Hoắc Hằng không chỉ đẹp trai mà còn có quyền có tiền, vừa gặp đã yêu Phùng Mạn Khanh, si mê cô ta, vì cô ta mà bất chấp tất cả, ly hôn với vợ cả.

Một chiếc xe chống đạn lao đến, dừng lại bên hồ, người bước xuống không phải Hoắc Hằng thì còn ai vào đây nữa?

Mắt Phùng Mạn Khanh sáng lên, nhảy xuống khỏi chiếc ghế đệm mềm, chạy chân trần về phía Hoắc Hằng.

Mắt thấy hai người gặp nhau trên cầu bắc qua hồ, kết quả Phùng Mạn Khanh bị vạt váy vướng chân, ngã nhào xuống.

"Cẩn thận."

Hoắc Hằng nhanh như chớp bước tới đỡ lấy cô ta.

"Thiếu soái, cuối cùng anh cũng đến, em bị nhốt ở đây sợ lắm!" Phùng Mạn Khanh ôm chầm lấy Hoắc Hằng khóc nức nở.

Hoắc Hằng đỡ lấy cánh tay Phùng Mạn Khanh, dìu cô ta đứng thẳng dậy, mặt sa sầm, nói: "Sao lại chạy lung tung mà không đi giày?"

Phùng Mạn Khanh nước mắt lưng tròng nói: "Em thấy anh đến thì nào còn nhớ đến giày dép nữa."

Hoắc Hằng quan sát Phùng Mạn Khanh kỹ lưỡng, "Họ có làm khó dễ em không?"

Phùng Mạn Khanh lắc đầu, "Chỉ là không cho ra khỏi vườn, còn lại thì không làm khó dễ em."

Hoắc Hằng thở phào nhẹ nhõm, anh biết bà nội không nỡ làm gì anh, chỉ làm bộ làm tịch cho người khác xem, tiện thể dằn mặt Phùng Mạn Khanh mà thôi, sao bà lại nỡ khiến anh đau lòng?

Hoắc Hằng nói: "Tôi sẽ đưa em rời khỏi đây."

Phùng Mạn Khanh tỏ vẻ lo lắng, nói: "Liệu có chọc giận lão thái hậu nhà anh không? Em không sao, nhưng anh, sao lại nói ly hôn là ly hôn? Đều tại em, hại anh bị Đại soái cách chức."

Hoắc Hằng nhếch mép, nói: "Cái chức tư lệnh đó tôi đã sớm không muốn làm rồi, chán lắm."

Phùng Mạn Khanh bĩu môi nói: "Nói bậy." Đó là quyền lực thực sự! Sao có thể nói là chán được?

Hai anh em nhà họ Hoắc đưa hai cô gái về thành, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Phùng Mạn Khanh, Hoắc Hằng vội vàng rời đi.

Phùng Mạn Khanh lại không vui.

Lưu Hi Dao nói: "Thôi, cô cũng đừng trách thiếu soái không ở lại với cô, anh ấy dạo này chắc cũng khó sống."

Phùng Mạn Khanh, "Rốt cuộc còn chuyện gì mà tôi không biết?"

Lưu Hi Dao kể cho Phùng Mạn Khanh nghe chuyện Đại soái ra lệnh cho Hoắc Hằng dẫn năm nghìn quân đi tiêu diệt tám vạn quân Cố gia.