Lưu Hi Dao liếc nhìn Hoắc Tiêu, nói: "Đại soái đã về rồi, thiếu soái không thể ra ngoài, nhưng cô yên tâm, anh ấy nhất định sẽ không tha cho mụ đàn bà chanh chua Giang Ân Nguyệt kia."
Phùng Mạn Khanh nhìn Hoắc Tiêu, "Hai người không phải nói Giang Ân Nguyệt là người đần độn, vô vị sao? Vậy con quỷ tôi gặp hôm nay là cái gì?"
Hoắc Tiêu cũng không biết, anh ta không có mặt ở hiện trường, cũng chỉ nghe Lưu Hi Dao kể lại. Giang Ân Nguyệt lại biết dùng súng? Còn biết võ nữa? Sao có thể như vậy? Nhưng khi nhìn thấy Giang Ân Nguyệt ở Giang Nam Bố Trang, Hoắc Tiêu cũng ngốc luôn, xem ra bà nội nói đúng, Giang Ân Nguyệt đã lột xác rồi.
Thay đổi ngoại hình thì dễ, nhưng cô học bắn súng khi nào? Lại học võ lúc nào?
"Hoắc Tiêu, tôi đang hỏi anh đấy?" Phùng Mạn Khanh nói giọng sắp khóc.
Hoắc Tiêu nói: "Nghe bà nội nói sau khi cô ấy dọn ra khỏi Hoắc gia, quả thật đã thay đổi rất nhiều, chắc là do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ vì ly hôn. Còn chuyện cô ấy biết dùng súng, biết võ công, tôi thật sự không rõ, dù sao mấy năm cô ấy lấy anh cả tôi cũng không ở nhà. Tôi cũng mới về nước năm ngoái, không có giao thiệp gì với cô ấy, thật sự không rõ."
Phùng Mạn Khanh lẩm bẩm, "Không, tôi không nói đến những điều này."
Hoắc Tiêu nhìn Lưu Hi Dao, "Vậy là gì?"
Lưu Hi Dao nói: "Thôi thôi, đừng nghĩ đến cô ta nữa, biết bắn súng thì có gì lạ, thời buổi này, nhà nào có chút của ăn của để cũng đều cho con cái học bắn súng và võ phòng thân, nhà Giang Ân Nguyệt vốn là nhà giàu ở phương Bắc, cô ta biết những thứ này cũng không có gì lạ."
Phùng Mạn Khanh lắc đầu, "Nhưng tôi thấy lạ."
Lưu Hi Dao trong lòng khinh bỉ Phùng Mạn Khanh vô cùng, nhưng cô ta quá hữu ích cho Thiên Thượng Nhân Gian, nên dù có khinh bỉ cũng phải dỗ dành cái máy in tiền này.
Lưu Hi Dao nói: "Thôi, tôi gọt táo cho cô ăn nhé! Cô ta có lên trời xuống đất được thì đã sao? Thiếu soái đã ruồng bỏ cô ta rồi, cô mới là người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng thiếu soái, chẳng lẽ cô ta còn mơ tưởng được làm thϊếp của thiếu soái sao?"
Phùng Mạn Khanh hừ lạnh một tiếng, nói: "Anh ta mà dám nạp thϊếp thì đừng hòng gặp lại tôi nữa."
Lưu Hi Dao cười khúc khích, nói: "Đúng vậy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thiếu soái của chúng ta có Mạn Mạn, đại mỹ nhân, đại tài nữ là đủ rồi. Còn dám nạp thϊếp sao? Tôi, người nhà của cô, là người đầu tiên không đồng ý."
Hoắc Tiêu, "Tôi cũng không đồng ý, chị Mạn yên tâm, anh tôi tuy nhìn có vẻ thô kệch, lại lạnh lùng, khô khan, nhưng tình cảm của anh ấy dành cho chị chắc chắn là duy nhất."
Phùng Mạn Khanh "phụt" một tiếng, nói: "Thôi đi, nói cứ như tôi là đứa con gái mù quáng trong tình yêu ấy."