Nhìn thấy Giang Ly trở về, ba người đầu tiên là sửng sốt một chút.
Ngay sau đó, bé gái chủ động vẫy tay, để Giang Ly cũng tham gia vào.
"Chị ơi, mau lại đây, em cũng trang điểm cho chị này~"
Bé gái cười rất ngọt ngào, giọng nói lanh lảnh.
Ở cổ của cô bé, có một vết sẹo rõ ràng do khâu bằng kim chỉ.
Giang Ly thu lại ánh mắt, không đồng ý yêu cầu của cô bé.
"Không cần đâu em gái, chị mệt lắm rồi, phải uống thuốc nghỉ ngơi."
Giang Ly vẫn còn nhớ lời dặn dò của bác sĩ Hách.
Sau bữa ăn ba viên thuốc, không được thiếu.
Giang Ly ngồi xuống mép giường, lấy lọ thuốc trên tủ đầu giường, thuần thục vặn mở nắp chai, đổ ra ba viên.
Sau đó cho thuốc vào miệng, uống nước, ngẩng đầu, nuốt xuống.
Lúc này, một tiếng cười lanh lảnh, truyền vào tai Giang Ly.
Giang Ly nghiêng đầu nhìn sang.
Phát hiện ra cô bé bên kia, đang dùng tay che miệng, lén lút nhìn Giang Ly cười trộm.
Mà hai bệnh nhân còn lại, cũng lấm la lấm lét mím môi, nhưng không cười thành tiếng.
Giang Ly thu hết biểu cảm của mấy người vào trong mắt.
Nửa giây sau.
Giang Ly cong môi, "Em gái nhỏ, em đang cười cái này sao?"
Giang Ly xòe lòng bàn tay ra.
Bên trong đó, vừa vặn có ba viên thuốc màu trắng.
Nhìn thấy cảnh này, ba người trong phòng liếc nhìn nhau, ngây ngẩn cả người.
"Em gái nhỏ, sức lực của em vẫn còn yếu quá. Nắp chai thuốc còn chưa vặn chặt." Giang Ly cười.
Thật ra, vừa rồi viên thuốc đó không đúng, Giang Ly liếc mắt một cái liền phát hiện ra.
Miệng chai thuốc có dấu hiệu bị lỏng.
Muốn mở một lọ thuốc mới, dù thế nào cũng phải dùng sức một chút.
Mà lúc Giang Ly mở nắp chai thuốc, cái cảm giác trơn tru, nhẹ nhàng, rõ ràng là không đúng.
Thuốc của cô, đã bị người động vào!
Mặc dù thuốc đổi qua đổi lại, đều không phải là thứ tốt lành gì, nhưng Giang Ly vẫn muốn lấy lại những viên thuốc ban đầu.
Ai biết được bác sĩ Hách kia lúc nào lại nổi điên.
Không chừng, bác sĩ Hách tối đến kiểm tra phòng, đổ viên thuốc ra xem, phát hiện không đúng, lại ghi cho Giang Ly một lần nữa.
"Trả thuốc lại cho chị." Giang Ly thu lại nụ cười, giọng nói nghiêm túc hơn vài phần.
Bệnh nhân vốn đang hả hê, lúc này sắc mặt hơi cứng lại, không cười nữa.
Tâm tư của bé gái bị vạch trần, trên mặt có chút tức giận.
Cô bé nhe răng.
Một giây sau, cô bé đè nén lửa giận trong mắt, thay vào đó là một nụ cười quỷ dị.
"Chị ơi, chị đừng tức giận nha." Cô bé thu lại đồ trang điểm trong tay, lấy ra kim chỉ trong túi.
Cô bé vừa đi về phía Giang Ly, vừa thuần thục xâu sợi chỉ đỏ vào lỗ kim.
"Tức giận không tốt cho da. Như vậy đi, em giúp chị khâu miệng lại, như vậy chị sẽ không bao giờ giận em nữa!"
Bé gái cười vui vẻ, nhưng trên khuôn mặt bầu bĩnh, lại xuất hiện một vết nứt.
Giang Ly cảnh giác nhìn bé gái.
Cô lén lút đưa tay ra sau, run lên, con dao găm trong không gian xuất hiện trong tay.
Chỉ cần cái thứ quỷ dị này dám động thủ với cô, Giang Ly tuyệt đối sẽ không ngồi yên chịu chết.
Đừng nói cô bắt nạt trẻ con, tình huống hiện tại, là đứa trẻ này đang muốn bắt nạt cô!
Bé gái từng bước đến gần.
Lòng bàn tay Giang Ly nắm chặt con dao găm.
Còn ba bước nữa, bé gái sẽ đi đến trước mặt Giang Ly.
Giang Ly trong lòng đếm thầm ba, hai…
Một!
"Rầm" một tiếng vang lớn.
Cánh cửa sắt của phòng 402 bị đạp tung một cách thô bạo.
Một bóng dáng nhỏ bé, đỏ rực, đang đứng ở cửa với vẻ mặt hung dữ——
Là… Hồng Anh!!
Giây tiếp theo.
Trong chớp mắt.
Bóng dáng màu đỏ kia, trong nháy mắt lướt qua trước mặt Giang Ly.
Trên bức tường đối diện cửa sắt, "rầm" một tiếng, lõm vào một hố to.
Hồng Anh "rắc" một tiếng, vẹo cổ.
Cậu bé nhe răng nanh, lửa giận bùng cháy trong mắt, u ám dày đặc.
Lúc này đang dùng sức bóp chặt cổ bé gái, khống chế cô bé trên bức tường lạnh lẽo.
"Á…" Bé gái liều mạng đạp hai chân, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Hồng Anh.
Nhưng Hồng Anh đang nổi cơn thịnh nộ, với bộ dạng muốn ra tay gϊếŧ người.
Hồng Anh ánh mắt hung ác, lực đạo trên tay dần dần siết chặt, cuối cùng cứng rắn bẻ gãy cổ bé gái.
"Hồng Anh." Giang Ly gọi cậu bé một tiếng.
Biểu cảm hung dữ của Hồng Anh, trong khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Giang Ly, lập tức trở nên dịu dàng.
Cậu bé thu tay lại, mặc cho bé gái tự do rơi xuống đất, quay người lại, nhào vào lòng Giang Ly.
"Mẹ!" Giọng nói của Hồng Anh sắp khóc, "Em gái kia là ai? Mẹ không cần Anh Anh nữa sao…"
Giang Ly vỗ vỗ lưng Hồng Anh, "Không có, không có, mẹ thích bảo bối nhất. Cô bé kia không phải con của mẹ."
Bé gái bị Hồng Anh bẻ gãy cổ ho khan hai tiếng, ôm cổ, từ dưới đất bò dậy.
Cô bé oán độc liếc nhìn Hồng Anh một cái, sau đó tự mình lấy kim chỉ ra, khâu lại vết thương trên cổ.
Bé gái giống như đang trả thù Hồng Anh.
Cô bé đung đưa hai bím tóc, mang đôi giày da nhỏ màu hồng, "lạch bạch lạch bạch" chủ động đi đến trước mặt Giang Ly.
Tiếp đó, khóe miệng cong lên, cười rạng rỡ ôm lấy cánh tay Giang Ly.
Bé gái nói: "Em tuyên bố! Em không tìm thấy mẹ nữa, sau này chị ấy chính là mẹ của em!"
Bé gái vừa nói xong, liền bị Hồng Anh "bốp" một cái tát vào mặt.
"Đồ không biết xấu hổ." Hồng Anh mắng.
Bé gái ôm khuôn mặt sưng vù, rất ấm ức.
Cô bé nắm chặt nắm tay nhỏ, muốn đánh Hồng Anh, nhưng lại không đánh lại.
Cuối cùng nức nở khóc hai tiếng, chạy đến một bên, trốn vào góc tường khóc nức nở.
Mặc dù bé gái nói là lời nói tức giận, nhưng Giang Ly lại để tâm đến lời nói này.
Giang Ly quay đầu hỏi ông già bệnh nhân, "Mẹ của con bé là ai?"
Ông già lau đi phấn má trên mặt, đeo kính lên, nghiêm túc nói: "Mẹ của con bé trước đây cũng ở phòng 1037. Cô bé này thường xuyên đến bệnh viện thăm mẹ."
Giang Ly nhặt khung ảnh trong thùng rác lên, đưa cho ông già xem, "Là người phụ nữ này sao?"
Ông già đẩy gọng kính, chăm chú nhìn một cái, sau đó lắc đầu, "Không phải."
Mà lúc này, Giang Ly cũng phát hiện, phía sau khung ảnh, lại giấu một tờ đơn của bệnh viện.
Giang Ly không lộ vẻ gì lấy tờ đơn đi, nhét vào trong túi.
"Nhóc con, lần cuối cùng con gặp mẹ con là khi nào?" Giang Ly hỏi bé gái.
Bé gái ngẩng đầu lên, lau nước mắt trên mặt, "Con nói rồi chị sẽ giúp con tìm mẹ sao?"
"Không chắc." Giang Ly làm rỗng lọ thuốc, đứng dậy đi đến chỗ lõm trên tường.
Cúi người nhặt những viên thuốc rơi ra từ người bé gái, đếm số lượng, cho vào trong lọ.
"Con nói có thể chị sẽ giúp, con không nói, chị chắc chắn sẽ không giúp." Giang Ly thản nhiên nói.
Bé gái suy nghĩ một lát, cắn môi, vẫn mở miệng.
"Lần cuối cùng con gặp mẹ, con có chút không nhớ rõ. Dù sao trong ấn tượng, mẹ mỗi ngày đều phải vào bệnh viện một lần."
Giang Ly không nhịn được nhíu mày.
Một bệnh nhân tâm thần, làm sao có thể mỗi ngày đều vào bệnh viện một lần?
Cô ta biết lối ra của viện tâm thần sao?
"Con nhớ số của mẹ cũng là số này." Bé gái chỉ vào bảng tên của Giang Ly, 1037.
"Mẹ nói mẹ không bị bệnh, nhưng có một đám bác sĩ luôn tiêm thuốc cho mẹ. Sau đó mẹ liền biến mất, con không tìm thấy mẹ nữa…"
Nghe xong lời kể của bé gái, sắc mặt Giang Ly càng thêm ngưng trọng.
Ngón trỏ của cô run lên.
Đột nhiên, một suy đoán táo bạo, lóe lên trong đầu Giang Ly——
"Đợi một chút."
Giang Ly nhìn chằm chằm bé gái, "Mẹ của con… có phải tên là Lâm Nghị không?"