Ánh sáng biến mất, khuôn mặt của bà Lưu, lại chìm trong bóng tối.
Giang Ly rùng mình, nổi da gà.
Cô vô thức lùi lại nửa bước, cảnh giác nhìn bà Lưu.
"Sao vậy con? Con… đang sợ bà sao?"
Giọng điệu của bà Lưu trầm xuống hai phần, trong giọng nói ẩn chứa sự đau lòng.
Bà ta tiến lên hai bước về phía Giang Ly, dồn Giang Ly vào góc tường.
"Bà Lưu sẽ không hại con, nghe lời bà, mau vào nhà đi, được không?
Những đứa trẻ ngoan đều nghe lời bà."
Bà Lưu khống chế cảm xúc, dỗ dành từng chút một.
Bà ta đẩy cánh cửa đỏ ở cuối hành lang ra, ánh mắt ra hiệu bảo Giang Ly ngoan ngoãn đi vào.
Giang Ly liếc nhìn vào trong căn phòng.
Bóng tối trong phòng, như muốn nuốt chửng lấy cô.
"Tiểu Ly! Đừng tin bà ta!! Đừng vào đó, mau qua đây!"
Một giọng nói của cậu bé vang lên.
Giang Ly nhìn theo hướng âm thanh.
Một cậu bé với vẻ mặt chính nghĩa, đang đứng cách bà Lưu khoảng tám chín mét về phía sau.
Bà Lưu quay đầu lại, cũng nhìn thấy cậu bé.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu bé, bà Lưu như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Giọng điệu của bà ta, đột nhiên trở nên điên cuồng:
"Tiểu Ly con đừng qua đó! Cậu ta là đứa trẻ hư! Nhanh, mau vào trong phòng đi!! Nhanh lên!"
Cùng lúc đó.
Giang Ly nhân lúc bà Lưu quay đầu mất tập trung, nhanh chóng lao ra khỏi góc tường, thoát khỏi sự bao vây của bà Lưu.
Bây giờ cô đứng giữa hai người, nhìn trái phải, không dám manh động.
"Tiểu Ly, qua đây, đưa tay cho anh, anh bảo vệ em!" Cậu bé lo lắng, đưa tay về phía Giang Ly.
"Đừng qua đó! Bé ngoan, mau đến chỗ bà!! Bà sẽ không hại con!" Bà Lưu cũng đưa bàn tay già nua ra cho Giang Ly.
Giang Ly trầm tư nửa giây, đi về phía cậu bé.
"Xẹt…"
Lại là một tia chớp bổ xuống.
Ánh sáng lóe lên.
Con ngươi của Giang Ly co rút lại, bước chân đi về phía cậu bé dừng lại.
Đợi đã!
Phía sau cậu ta… không có dấu chân.
Nhờ có tia chớp vừa rồi, Giang Ly đã nhìn rõ bóng dáng của cậu bé.
Cậu bé đứng ở vị trí cửa thứ ba, mặc áo mưa, hẳn là vừa mới từ bên ngoài về.
Đôi giày vải màu đen của cậu ta dính đầy bùn.
Nước mưa chảy xuống theo mặt giày, nước bẩn chảy lênh láng khắp nơi.
Nhưng điều kỳ lạ duy nhất là, phía sau cậu bé, căn bản không có "dấu chân ướt".
Giang Ly nhớ lại những chuyện xảy ra sau khi lên lầu.
Sau khi lên tầng ba, Giang Ly không nghe thấy tiếng cầu thang gỗ "cót két cót két".
Điều đó cũng có nghĩa là, từ khi Giang Ly lên đây, không có ai leo cầu thang cả.
Cho nên… cậu ta xuất hiện ở đây một cách đột ngột!
Giang Ly nghi ngờ nhìn cậu bé, thu lại bước chân đang tiến lại gần, sống lưng lạnh toát.
Ngoài trời sấm chớp, mưa gió.
Thời tiết quỷ dị này, rõ ràng lạnh như mùa đông, nhưng lại có mưa dông mùa hè.
Mà tình hình trong phòng, lại càng quỷ dị hơn.
Bên trái, là bà nội đã qua đời từ lâu.
Bên phải, là cậu bé mặc áo mưa xuất hiện một cách đột ngột.
Cô nên tin ai?
Cơn mưa ngoài cửa sổ rất lớn.
Mưa rơi lộp độp trên cửa sổ kính, "lộp bộp lộp bộp" ồn ào hỗn loạn.
Bà Lưu: "Mau qua đây, bé ngoan, đến chỗ bà này!!"
Cậu bé: "Tiểu Ly, bà ta muốn hại chết em! Em qua đây, anh bảo vệ em!"
Giang Ly rối như tơ vò.
Hai bên… đều có vấn đề!
Giang Ly ngẩng đầu nhìn, hành lang tối om này, chỉ có một cánh cửa ở cuối.
Những nơi khác, đều là tường gỗ.
Căn bản không có chỗ nào để trốn!
Ngón trỏ của Giang Ly, vô thức run rẩy.
… Đợi đã.
Giang Ly đột nhiên ngẩng đầu.
Một chi tiết kỳ lạ, lóe lên trong đầu cô——
Cửa!
Khi tia chớp xuất hiện, cậu bé rõ ràng đứng trước "cánh cửa thứ ba"…
Nhưng bây giờ, cánh cửa bên cạnh cậu bé, đã biến mất!
Sự khác biệt trong đó là… tia chớp.
Hay nói cách khác, là ánh sáng.
Giang Ly cau mày.
Cô lập tức lấy đèn pin từ trong không gian ra, nhanh chóng bật lên, chiếu vào bức tường.
Trên bức tường gỗ vốn dĩ không có gì trong môi trường tối, lại xuất hiện một cánh cửa cũ kỹ.
Cánh cửa cũ gần Giang Ly nhất, là "cánh cửa thứ hai" tính từ trái sang phải của hành lang này.
Cánh cửa cũ không khóa, để lại một khe hở nhỏ.
Ánh nến bên trong lay động.
Ánh sáng dưới đất, phản chiếu bóng dáng mấy đứa trẻ ôm nhau, run rẩy.
Lúc này, hai thứ quỷ dị hai bên Giang Ly, đều biến sắc!
Chúng đồng loạt nhe răng nanh, trợn to hai mắt nhào về phía Giang Ly ——
Không kịp nghĩ nhiều.
Giang Ly đẩy mạnh cửa phòng, bước vào trong.
Mà ngay khi cô bước vào cánh cửa gỗ, Giang Ly nhanh chóng tắt đèn pin, xoay người, khóa trái cửa!
Thứ quỷ dị bên ngoài muốn vào phòng, nhưng không thể đuổi kịp.
Vào khoảnh khắc đèn pin tắt, vị trí cửa gỗ lại biến thành tường gỗ.
Cửa phòng, biến mất.
Giang Ly khóa trái cửa phòng, hồn vía chưa ổn định.
Không có cục diện chắc chắn sẽ chết.
Vì hai người bên ngoài đều là quỷ dị, cho nên căn phòng trước mắt này, chắc chắn an toàn!
Bởi vì trên hành lang chật hẹp đó, không thể có lựa chọn thứ tư.
Giang Ly còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị tiếng thét chói tai trong phòng dọa sợ.
Một đám trẻ con nhìn Giang Ly, hét lớn rồi co rúm lại vào góc.
Người giữ trẻ đứng phía trước, tay cầm cây nến mờ.
Người giữ trẻ nhìn cô bé 6 tuổi xông vào, ánh mắt cảnh giác.
Cô ta bảo vệ lũ trẻ phía sau, nhìn Giang Ly:
"Tiểu, Tiểu Ly? Mày… là người hay quỷ?"
Từ góc nhìn của người giữ trẻ.
Cô bé 6 tuổi xông vào, tóc ướt sũng bết thành nhiều lọn, dài che khuất khuôn mặt.
Mà trên người cô bé, toàn là bùn đen.
Giống như vừa mới từ trong bùn đất chui ra.
Đặc biệt là trên vai cô bé, khoác chiếc áo bông nhỏ kia.
Kiểu dáng và hoa văn đó, là do người giữ trẻ đích thân chọn áo tang.
Bông vải bên trong chiếc áo tang mỏng manh, đều do người giữ trẻ tự tay khâu vào.
"Dì Tiểu Ngọc, lúc nãy con ở trên ban công, nhưng tận mắt nhìn thấy chị Ly Ly bị chôn vào trong hố!"
Một cô bé mũm mĩm trừng mắt nhìn Giang Ly, trốn sau lưng dì Tiểu Ngọc.
Tóc mai của Giang Ly nhỏ nước.
Cô giơ tay lên, vén tóc che khuất mắt ra.
Dì Tiểu Ngọc nuốt nước bọt, lo lắng đến việc Ly Ly là một cô bé câm, cô ta mở miệng hỏi:
"Tiểu Ly, nếu con là người thì gật đầu, không phải người thì lắc đầu."
Giang Ly nhìn về phía họ, gật đầu.
Lúc này.
Dì Tiểu Ngọc mang ra một tấm "gương bán thân", đặt trước mặt.
Góc độ đó, vừa vặn có thể soi được Giang Ly.
"Vậy, con nói xem, trong gương có mấy người?" Dì Tiểu Ngọc hỏi Giang Ly.
Giang Ly nhìn vào gương.
Trong gương, Giang Ly có thể nhìn thấy mình là một cô bé 6 tuổi.
Mà phía sau Giang Ly, vốn dĩ là vị trí cửa gỗ, lúc này lại trống không.
Bà Lưu mặc áo khoác hoa, và cậu bé mặc áo mưa, đang đứng sau lưng Giang Ly, cười âm hiểm.
Giang Ly nhanh chóng rời khỏi vị trí cửa.
Cô di chuyển một bước sang bên cạnh.
Cũng chính là sự di chuyển này, Giang Ly thông qua phản chiếu của gương, nhìn thấy quy tắc trên tường.