“Sao tôi thấy đứa con mồ côi cha từ trong bụng mẹ của Trần Tam Hoa hình như lại xinh hơn mấy hôm trước nhỉ?”
“Có à? Đứa bé này vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi mà!”
“Hầy! Chị nói không sai, hình như thật sự càng ngày càng đẹp ra. Nhìn cái mặt nhỏ nhắn này, còn cái chỗ kia hình như lớn hơn rồi...”
“Trời ạ! Đứa con gái nhà Tam Hoa đúng là biết cách lớn lên, mặt mũi rõ ràng, vòng nào ra vòng nấy! Chỉ có điều người hơi gầy một chút.”
“Mấy người nói xem, sao con bé nhà Tam Hoa lại đẹp như thế, trông cứ như người thành phố ấy!”
“Thì đúng rồi, con bé này trước đây đen nhẻm, gầy guộc, vậy mà không biết ăn phải thứ thuốc thần tiên gì mà càng ngày càng mặn mà thế!”
“Có lẽ là lớn lên thì nở nang thôi, dù sao con gái mà, càng lớn càng thay đổi.”
“Nói thật nhé, con bé này đúng là không giống con nhà Thủ Vượng chút nào. Cả cái gia đình đó mặt mũi chả ra sao, sao lại sinh được một đứa xinh đẹp như tiên thế này?”
“Đừng nói con bé không giống nhà Thủ Vượng, ngay cả Trần Tam Hoa cũng không giống!”
“Mấy người nói xem, nhà Thủ Vượng phong thủy có tốt không mà sinh ra toàn đứa đẹp thế này?”
“Biết đâu chừng là trẻ con bị trao nhầm ấy, vì lúc sinh, vợ Thủ Vượng cũng ở thành phố mà...”
Dưới ánh nắng gay gắt, những bà thím trong làng vừa làm việc vừa tám chuyện. Dù cách chỗ của Chân Mỹ Mỹ không gần, nhưng với độ nhạy bén không phải người thường của Chân Mỹ Mỹ, cô vẫn nghe thấy hết những lời họ nói.
Đuổi hết đám đàn ông đang giành nhau làm giúp cô đi, Chân Mỹ Mỹ hơi nhíu mày, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng đầy chán nản.
Nhất là khi cúi đầu nhìn vào mặt nước, thấy gương mặt xinh đẹp đến khó tin của mình và đôi tay đỏ tấy, phồng rộp vì cấy lúa, cô lại càng thêm buồn bực.
Việc cô xinh đẹp không khiến cô phản cảm, bởi vì cô vốn là một hoa yêu, bản thể là bông hoa thược dược nên dù ở dạng hoa hay hóa thành người thì cũng là đại mỹ nhân.
Nhưng điều khiến cô khó chịu chính là... vẻ đẹp hiện tại của cô là kiểu yếu đuối, mong manh như liễu trước gió!
Nếu sự mong manh yếu ớt này chỉ là bề ngoài thì cũng chẳng sao, nhưng cơ thể hiện tại của cô cũng yếu đuối, mỏng manh y hệt vẻ ngoài!
Làn da trắng mịn đến mức thật sự có thể thổi cũng rách, mỏng manh quá mức tưởng tượng. Chỉ cần bóp nhẹ một cái là sẽ để lại dấu vết trên da.