Thập Niên 80: Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Đến Đại Viện

Chương 5

"Trời ơi, Mỹ Mỹ, tay em lại phồng rộp hết cả rồi!"

Một tiếng kêu lên đầy lo lắng cắt ngang dòng suy nghĩ đang xả giận về cái hệ thống chết tiệt kia của Chân Mỹ Mỹ.

Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy chị họ Trần Xuân Yến – con gái nhà dì hai – đang nhìn mình với ánh mắt đầy xót xa.

"Không sao đâu, làm xong về nhà em chích bọng nước ra rồi bôi thuốc là được mà."

Chân Mỹ Mỹ hờ hững đáp, dù sao cô cũng đã quen với cái cơ thể yếu ớt mong manh này từ lâu rồi.

Hơn nữa, bản thể của cô vốn là thực vật, nên chỉ cần có nước và ánh nắng, dù có bị thương cô cũng sẽ hồi phục rất nhanh, lại không để lại sẹo.

Chỉ là… quá trình chữa lành thì có chút đau đớn thôi.

Nghe Chân Mỹ Mỹ nói vậy, Trần Xuân Yến cũng cảm thấy đau lòng.

"Mỹ Mỹ, sao em không để họ giúp em làm việc? Dù gì họ cũng sẵn lòng mà, cứ để họ làm đi."

Trần Xuân Yến nhìn Chân Mỹ Mỹ đầy khó hiểu. Thực ra, không chỉ mình cô ấy mà cả làng Trần Gia đều không hiểu được hành động này của Chân Mỹ Mỹ.

Dù sao, có lợi mà không nhận thì chẳng phải ngốc sao?

"Em có tay có chân, sao phải để họ giúp?"

Chân Mỹ Mỹ bĩu môi, ánh mắt lướt qua nhóm đàn ông bên cạnh đang nhìn cô với ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa nóng bỏng, giọng điệu nhàn nhạt đáp lại.

Dù lời nói mang vẻ không vui, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt, nhưng với vẻ ngoài mong manh yếu đuối và giọng nói mềm mại ngọt ngào của cô, lại khiến người khác thấy thương xót đến lạ.

"Nhưng mà, da em mỏng manh quá. Lần nào ra đồng làm cũng bị thương hết…"

Nói rồi, Trần Xuân Yến thở dài một hơi, ánh mắt đầy xót xa.

Ban đầu, cô ấy cũng từng ghen tị với cô em họ xinh đẹp đến mức khó tin này.

Dù gì, người mà cô ấy từng thương thầm nhớ trộm và tính chuyện cưới hỏi – anh Đại Sơn – lại không thích cô ấy mà lại thích Chân Mỹ Mỹ.

Cô ấy từng cảm thấy ghen ghét và ghê tởm Chân Mỹ Mỹ một thời gian, nghĩ rằng cô đúng như lời mợ cả nói, chỉ là một hồ ly tinh biết cách quyến rũ đàn ông.

Nhưng vì để ý nhiều hơn, cô ấy dần nhận ra, em họ xinh đẹp đến mức khó tin này chẳng phải là loại hồ ly tinh như mọi người vẫn nghĩ.

Nếu thật là hồ ly tinh, thì sao không để những việc nặng nhọc như làm ruộng cho đám đàn ông muốn lấy lòng cô làm hết?

Cái gì cũng không nhờ người giúp, việc gì cũng tự làm, dù cơ thể yếu đuối đến mức không chịu nổi, dù bị thương cũng cố chịu đau để làm…