Chân Mỹ Mỹ đi theo người trong thôn, rất nhanh đã đi tới trạm y tế trong thôn.
Bởi vì thôn Trần Gia không phải là một thôn rất giàu có, cho nên trạm y tế duy nhất trong thôn cũng vô cùng đơn sơ, trong trạm y tế chỉ có một bác sĩ, thậm chí còn là một bác sĩ chân đất.
Bình thường bác sĩ cũng chỉ có thể khám được bệnh đơn giản, bệnh hơi nghiêm trọng một chút thì không xem được.
Nhìn thiết bị đơn sơ của trạm y tế, Chân Mỹ Mỹ hơi nhíu mày, cô xuyên qua đây đã gần ba năm rồi.
Trong thời gian ba năm này, bởi vì mẹ và chị gái của nguyên chủ chăm sóc, yêu thương, mà trước tới nay Chân Mỹ Mỹ đều là một đóa hoa lẻ loi trơ trọi, tiểu hoa yêu chưa từng được cảm nhận tình thân, nên đã xem họ thành thân nhân của mình.
Họ rất quan trọng với cô, vì họ, cô cam tâm tình nguyện ở lại thời đại vật tư nghèo nàn không có bất kỳ hoạt động giải trí nào.
Cho nên khi cô nghe được chị gái của mình là Chân Hòa Hòa sắp không qua khỏi, cô lo lắng hơn bất kỳ ai.
May mắn thay, sau khi cô chạy vào trạm y tế thì thấy chị gái nhà mình đã tỉnh, hơn nữa hình như không có gì đáng ngại, đã có thể bưng chén trà uống nước.
Thấy cảnh này, Chân Mỹ Mỹ thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là cô đã nhẹ nhõm nhưng trái tim có vài người lại thắt chặt.
Bởi vì dáng vẻ Chân Mỹ Mỹ thật sự là quá đẹp, nhất là làn da trắng như tuyết mềm mại mịn màng kia chỉ cần có một chút vết thương đều hết sức rõ ràng, làm cho người ta đau lòng.
Đừng nói là lúc này cô vừa mới từ trong ruộng cấy mạ chạy tới, trên người lấm lem, trông rất đáng thương.
Bởi vì cấy mạ, toàn thân cô dính đầy bùn đất, cánh tay và bắp chân cũng bởi vì làm việc mà xanh xanh tím tím, đôi bàn tay thon dài trắng nõn còn bị mài ra bọng nước...
Dù là người trong cuộc, gương mặt xinh đẹp động lòng người của Chân Mỹ Mỹ không hề lộ vẻ khó chịu, nhưng trong mắt những người xung quanh, cô lại như một nàng công chúa gặp nạn khiến ai cũng phải thương xót. Chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ làm người ta đau lòng.
Trong số những người ấy, có mẹ của Chân Mỹ Mỹ – Trần Tam Hoa.
“Mỹ Mỹ! Con bé này, mẹ đã bảo việc dưới ruộng cứ chờ mẹ và chị con về cùng làm, sao con không nghe lời...”
Nhìn dáng vẻ thê thảm đáng thương của con gái út bảo bối, Trần Tam Hoa xót xa đến mức suýt rơi nước mắt.
“Mẹ, chị con không sao chứ?”
Chân Mỹ Mỹ không bận tâm đến ánh mắt thương tiếc của mọi người xung quanh, chỉ lo lắng hỏi về sức khỏe của chị mình.
“Không sao đâu, chú Sáu con nói chỉ cần tỉnh lại là sẽ ổn cả.”
Nghe mẹ nói vậy, Chân Mỹ Mỹ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cô nhìn về phía Chân Hòa Hòa – người đang tựa vào giường bệnh bưng bát nước đường đỏ – trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lùng. Ánh mắt của chị cô... dường như có chút gì đó kỳ lạ.
“Mẹ, có phải chị con mất trí nhớ rồi không? Sao con thấy lạ quá...”
Chân Mỹ Mỹ chớp mắt, trong đầu không khỏi liên tưởng đến những tình tiết não tàn trong các tiểu thuyết và phim cô từng xem, loại tình tiết nhân vật chính rơi xuống nước và mất trí nhớ không phải hiếm gặp.
“Con bé này, con đừng nói bậy. Chị con vẫn khỏe. Chỉ là lúc rơi xuống nó nước bị sặc, chưa hoàn toàn tỉnh táo thôi.”
Nghe con gái út nói vậy, Trần Tam Hoa bật cười, lắc đầu, rồi dịu dàng vuốt mái tóc đen mượt của cô. Trong lòng bà lại một lần nữa thầm cảm thán, con gái út của mình thực sự xinh đẹp, đẹp đến mức tựa như tiên nữ.
Đôi khi, ngay cả chính bà cũng không khỏi ngạc nhiên – làm sao một người phụ nữ thôn quê như bà lại có thể sinh ra một đứa con gái xinh đẹp đến vậy? Chắc là giống cha nó, dù sao cha cô cũng rất tuấn tú.
Hơn nữa ông từng nói rằng ông thích con gái, mong con giống bà cố của ông – một đại mỹ nhân nổi tiếng.
Nghĩ đến đây, Trần Tam Hoa không khỏi chua xót. Hai đứa con gái đáng yêu, xinh đẹp là thế, vậy mà cha chúng thậm chí chưa từng một lần gặp mặt, ông cũng chẳng biết mình còn có một đứa con mồ côi cha ngay từ trong bụng mẹ…