Xuyên Sách: Sau Khi Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp Quay Về Thành

Chương 7: Sau nhiều lần thử nghiệm

Sau nhiều lần thử nghiệm, cô phát hiện rằng cả cây cối lẫn đồ vật đều có thể mang vào bên trong không gian, nhưng mỗi lần chỉ mang được một lượng nhỏ, mang nhiều quá sẽ thấy choáng váng. Đường Uyển đoán có thể là do vấn đề tinh thần lực, biết đâu sau này sẽ nâng cấp, thậm chí diện tích bên trong cũng có thể mở rộng thêm.

Nghĩ đến mấy chuyện xa vời đó làm gì, dù sao cô cũng dư thời gian để từ từ khám phá. Đường Uyển nhìn những bó hành lá và cải thảo mọng nước trước mắt, trông tươi tốt hơn hẳn ngoài chợ.

Dù nhìn như khá rộng, nhưng diện tích hơn trăm mét vuông cũng không trồng được quá nhiều thứ. Trồng cải rõ ràng là không lời, tốt nhất là trồng trái cây, vừa ăn được vừa có thể bán lấy tiền. Nhưng trái cây thì chu kỳ dài, không có một hai năm là không thu được gì. Hình như nhà thím Ái Lan có trồng cà chua, sau này đến hỏi mua một cây hoặc lấy đồ đổi chắc cũng được. Trồng thêm chút dưa leo, khoai lang nữa, mấy thứ đó ăn sống cũng được, lại còn no lâu.

Cả buổi chiều cô đều ở trong không gian nghiên cứu. Lúc ra ngoài, vừa thấy Lý Mộng Cầm và Lâm Tú Bình thì Đường Uyển không khỏi giật mình một phen. May là cô chỉ đưa ý thức vào trong, chứ nếu cả người biến mất thật thì tiêu đời rồi. Phải thật cẩn thận, chỉ dùng không gian trong tình huống an toàn tuyệt đối.

“Tiểu Uyển, tỉnh rồi à? Mau dậy ăn cơm đi!” Diệp Giai Dĩnh mặc tạp dề hoa nhỏ, tóc tết hai bím đen nhánh, cười nhẹ dịu dàng như nước.

Đường Uyển liếc nhìn Dương Khải Minh đang đi theo sau cô ấy, cũng là một nhân vật phụ, suốt đời thích Diệp Giai Dĩnh. Sau khi nữ chính trở về thành phố, anh ta cưới cháu gái của ông bí thư già. Về sau thi đậu đại học, lại bỏ vợ con nơi quê để cưới con gái cấp trên, từ đó thăng tiến nhanh chóng. Sau được điều về làm phó thị trưởng thành phố An Dương, gặp lại nữ chính rồi giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Nhưng cũng chính vì giúp nữ chính mà bị cách chức, ly dị, cuộc đời lụn bại.

So với thân phận pháo hôi (nhân vật phụ mờ nhạt) của mình, ít nhất Dương Khải Minh cũng từng huy hoàng. Nhưng nghĩ lại, cô cháu gái của ông bí thư là Ngô Nghênh Xuân thực sự là một cô gái tốt, lại thân với cô nữa. Hai người thường cùng nhau đi cắt cỏ cho heo. Phải nghĩ cách nào đó, không thể để A Xuân gả cho tên bội bạc kia.

“Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, nghĩ gì mà gọi mãi không trả lời thế?” Diệp Giai Dĩnh giơ tay vẫy vẫy trước mắt cô, cười dịu dàng: “Chị hái được ít mộc nhĩ đen, lát nữa ăn nhiều vào nhé.”

“Ừm, cảm ơn chị Gia Dĩnh.” Đường Uyển đi theo mọi người vào bếp. Buổi trưa không gặp, giờ thấy Trương Ái Quốc đang bận rộn sau bếp lò. Đường Uyển bước tới cảm ơn: “Em nghe chị Mộng Cầm kể rồi, cảm ơn anh vì viên thuốc hạ sốt. Mai em sẽ ra trạm y tế mua rồi gửi lại cho anh.”

“Chỉ là viên thuốc hạ sốt thôi mà, ai cũng là thanh niên trí thức, giúp nhau một chút là chuyện nên làm.” Trương Ái Quốc có gương mặt chất phác hiền lành, là người lớn tuổi nhất trong nhóm trí thức trẻ này, cũng là người xuống nông thôn sớm nhất, thường tự nhận mình là anh cả, rất chăm sóc các thanh niên mới tới như họ.

Nói thì nói vậy, nhưng nếu không có viên thuốc hạ sốt đó, dù cô có tỉnh lại trong cơ thể này thì cũng mất mạng rồi. Ân tình này nhất định phải trả. Mai đi thị trấn tiện thể xem luôn chút quà, tốt nhất là trả được trước khi trở lại thành phố.

Bữa tối là cơm khoai lang ăn cùng rau dại hầm khoai tây, có thêm một đĩa nhỏ mộc nhĩ xào trứng. Đường Uyển nhỏ tuổi nhất lại mới khỏi bệnh, mấy người kia đều gắp mộc nhĩ dồn về phía cô, ra hiệu bảo cô ăn nhiều vào.

“Không cần, không cần đâu, mọi người cùng ăn đi.” Đường Uyển vội xua tay, đã được mọi người quan tâm nhiều như vậy, cô cũng không thể quá vô tâm.

Trước đó toàn là Lý Mộng Cầm nấu riêng cho cô mấy món ăn nhẹ dành cho người bệnh. Đến giờ ăn cơm chính, cô mới thật sự biết nó khó nuốt đến mức nào, cơm còn lẫn cả vỏ trấu, nuốt vào cứ như xát họng, khoai lang thì khác hẳn với loại cô từng ăn trước đây, vừa bé lại đầy xơ, nhai mãi cuối cùng chỉ còn toàn bã trong miệng. Đường Uyển muốn nhổ ra lắm, nhưng thấy ai cũng ăn bình thường, cô lại không nỡ làm vậy.