Tô Chước biết các tông môn hùng mạnh thường có chút công nghệ đen, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, nàng không khỏi kinh ngạc nhướng mày.
Thảo nào ai ai cũng muốn tu tiên.
Giờ phút này, đừng nói đám thổ dân từ nhỏ đã quen với tu tiên, ngay cả Tô Chước cũng không tránh khỏi có chút ngưỡng mộ loại tu vi thông thiên triệt địa này.
Ngươi đúng là giỏi ra vẻ!
Không hổ là một trong những vực chủ mạnh nhất của tông môn phản diện.
Chân đạp hư không là năng lực chỉ có ở cảnh giới Lâm Hư, tu vi của hắn kinh người là một chuyện.
Mặt khác, chiếc thuyền lớn sau lưng Lạc Thương Sơn mới hiếm thấy, vật liệu xây dựng quý hiếm, giá trị không nhỏ, khi sử dụng còn tiêu hao rất nhiều linh thạch trân quý.
Chỉ cần bay vài phút đã đủ đốt sạch gia sản của một tông môn nhỏ, đúng là máy nghiền tiền của Tu Tiên giới.
Cái này không thường thấy, phải nhìn thêm vài lần mới được.
Tô Chước giữ vững phẩm chất của một người thích hóng chuyện, cực kỳ nhiệt tình, giống như một kẻ nhà quê chưa từng thấy việc đời, cứ ngước mắt nhìn lên trời.
Nhưng chưa xem náo nhiệt được hai giây, nàng chợt nhớ ra cốt truyện phía sau.
Lập tức không cười nổi nữa.
Dưới ánh mắt của mọi người, biểu cảm của nàng vẫn còn cố gắng giữ được, nhưng trong lòng không khỏi đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ không thôi.
Phần đất diễn của Tô Chước kết thúc khi tu vi bị hủy hết, sau khi bị trục xuất khỏi Thánh Địa Hi Hòa, nàng quay lại báo thù lại kéo theo sự xuất hiện của một thế lực phản diện lớn khác trong truyện.
Chính là Vô Minh Thần Tông.
"Nhất Thánh Nhất Tông Thập Môn" nổi danh nhất Huyền Mông giới, trong đó "Nhất Tông" chính là Vô Minh Thần Tông, đủ thấy địa vị của nó được tôn sùng thế nào.
Vô Minh Thần Tông chiêu mộ Tô Chước, không chỉ cho nàng chỗ dung thân mà còn giúp tu vi của nàng tiến thêm một bước.
Đương nhiên Tô Ly Ly không thể một mình đánh bại thế lực gần ngang bằng với Thánh Địa Hi Hoà như Vô Minh Thần Tông.
Nhưng thiên phú mà Tô Ly Ly thể hiện đã khơi dậy lòng yêu tài của tông chủ Vô Minh Thần Tông. Nàng ta không chấp nhận lời mời, nhưng trong một lần giao dịch lại khiến tông chủ Thần Tông đã trao quyền định đoạt Tô Chước cho nàng ta.
Cuối cùng, đúng như mong đợi của mọi người, Tô Chước bị những đồng môn cũ của Thánh Địa Hi Hòa vây gϊếŧ đến chết, thân tử đạo tiêu, vạn quỷ cắn xé, đến tro cốt cũng không còn.
Thế nhưng, sau khi Tô Chước gia nhập Vô Minh Thần Tông đã bái Lạc Thương Sơn làm sư phụ, thuộc về mạch thứ chín. Tất cả sư huynh ở đây đều là những kẻ phản diện không phân biệt đúng sai, trắng đen, vì báo thù cho đồng môn mà dùng thủ đoạn tàn độc đối phó với Tô Ly Ly.
Nhưng ngược lại, bọn họ bị Tô Ly Ly hút máu đoạt hết pháp bảo, toàn phong suy tàn.
Đến nước này, Tô Ly Ly đã hoàn toàn chọc giận Lạc Thương Sơn vừa mới xuất quan.
Những tình tiết sau đó Tô Chước không được chứng kiến, nhưng may là nàng đã xem trước nội dung.
Xét về thực lực, Lạc Thương Sơn dùng một ngón tay cũng gϊếŧ được Tô Ly Ly, nhưng nữ chính chắc chắn có người bảo vệ, phải đủ mạnh mới đích thân ra trận đối đầu.
Kết cục của Vô Minh Thần Tông không phải bị tiêu diệt thì cũng sẽ quy thuận nữ chính.
…
Nhưng nếu Tô Chước muốn sống lâu thêm chút nữa, nên chọn con đường nào đã quá rõ ràng rồi.
Chỉ có Vô Minh Thần Tông là tương đối an toàn!
Thánh Địa Hi Hòa quả thực là hậu viện của nữ chính, không thể ở lâu.
Chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, với cái tính có thù tất báo của Tô Ly Ly, dù Tô Chước có quỳ xuống xin lỗi cũng không thể tẩy trắng bản thân, sống cuộc sống điền viên ở thánh địa được.
Số của nàng chính là làm phản diện.
Chỉ có thể ở địa bàn của phản diện mà trồng trọt thôi…
Đợi đến khi Tô Ly Ly có thực lực đối kháng với Vô Minh Thần Tông, ít nhất cũng phải vài trăm năm nữa.
Đến lúc đó mình đã sớm ăn chơi no nê rồi an giấc ngàn thu rồi.
Sống chết mặc bay, chỉ cần giữ được mạng, thì phản diện cũng có tương lai tươi sáng.
Tô Chước nghĩ đến việc mình có thể an cư lạc nghiệp mấy trăm năm, nuôi một đàn gà, vịt, ngỗng, cá đáng yêu ở một tông môn đỉnh cấp giàu có, nước mắt cảm động sắp trào ra khỏi khóe miệng.
Nghĩ đến việc mình vẫn còn đang đứng trên đài cao, Tô Chước cố gắng kiềm chế, nhất định không để khóe miệng mình nhếch lên.
Vẻ mặt vẫn hết sức trấn định.
Cuối cùng, trong bầu không khí vi diệu.
Không khí ngột ngạt tỏa ra từng đợt sóng gợn.
Một bóng người đột nhiên xuất hiện, cũng là tu vi Lâm Hư Cảnh , không cần mượn bất cứ pháp khí nào để ngự không.
Đại trưởng lão nội môn của Thánh Địa Hi Hòa đối mặt từ xa với Lạc Thương Sơn, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ, chắp tay nói: “Khách quý, Lạc đạo hữu, ngài đây là…”
Bày ra trận thế lớn như vậy, đến đây làm gì?
Tô Chước giả vờ như không liên quan đến mình, thầm nghĩ, đương nhiên là đến đào người rồi.
Nếu đã được Thông Thiên Bia trong đại điển chứng nhận, mà lại đổi sang tông môn khác thì chính là phản bội, đào tẩu.
Lần trước, tông môn phản diện đến chậm một bước, Lạc Thương Sơn không thể thu nhận Tô Chước, nên đã đổi sang thu nhận người khác, chính là Thẩm Ngữ Trầm, muội muội của Thẩm Phong Trầm, đồng thời cũng là bạn tốt của nữ chính Tô Ly Ly. Vị này ở Vô Minh Thần Tông nhận được lợi ích gấp mấy lần so với gia nhập Thánh Địa Hi Hòa, nhưng lại góp không ít công sức cho Tô Ly Ly ám toán người ở Cửu Vực của Vô Minh Thần Tông.
Tô Chước bóp cổ tay thở dài, nuôi đồ đệ này thật uổng công mà!