"Anh Lục, trong khách sạn này cỡ lớn nhất là size L, anh dùng có thấy nhỏ không?"
Một giọng nam mềm mại vang lên trên đỉnh đầu của Lục Thừa Thính.
Lục Thừa Thính mở mắt, đập vào mắt hắn là một cậu trai trẻ trung xinh đẹp. Cậu ta mặc áo choàng tắm, ngồi bên mép giường, cúi đầu chăm chú nghiên cứu mấy hộp nhỏ trong tay.
Lục Thừa Thính không nói gì, hắn ngồi dậy từ trên giường, lấy lại tinh thần. Xung quanh là chiếc giường trắng như tuyết, rèm cửa sổ sát đất kéo một nửa, bên cửa sổ còn có bồn tắm tròn chứa đầy nước.
Ở cuối giường, trên màn hình máy chiếu vẫn đang phát một bộ phim hành động đồng tính đến từ một quốc gia nào đó.
Ánh mắt hắn dừng lại ở màn hình thêm vài giây.
Hình ảnh sắc nét nhưng có mã che, diễn viên trông tạm ổn, chẳng qua vóc dáng quá gầy, khô khan, chẳng có gì đáng xem.
"Anh Lục?" Cậu trai ngồi bên mép giường thấy Lục Thừa Thính không trả lời, liền tiến gần hơn, gọi hắn thêm một tiếng.
Lục Thừa Thính mặc đồ chỉnh tề, trên tay còn cầm điều khiển máy chiếu.
Khuôn mặt hắn không cảm xúc, giơ tay dùng điều khiển chặn vào trán cậu trai, đẩy cậu ta ra sau một chút: "Cút ra ngoài."
Giọng hắn trầm thấp, có chút khàn khàn từ tính, dễ nghe đến mức làm người ta nổi da gà.
Cậu trai sững người, còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ ngây ngốc nhìn hắn, lẩm bẩm nói: "Cái gì cơ?"
Lục Thừa Thính nhìn thẳng vào cậu trai, đôi mắt màu hổ phách của hắn gắt gao khóa chặt ánh mắt của cậu ta, khiến người kia không khỏi rung động ngứa ngáy trong lòng.
Đôi mắt đen ướŧ áŧ như nai con của cậu ta rất đẹp, nhưng tiếc là cậu ta không phải người hắn đang tìm.
Lục Thừa Thính đặt điều khiển xuống, đứng dậy, lấy một điếu thuốc từ hộp trên bàn ra, ngậm vào miệng.
Vừa định châm lửa thì trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nữ điện tử.
[Làm thiện như leo núi, sa ác như lở đất, người xưa quả không lừa ta.]
Giọng nói mang theo vài phần cảm thán.
Ngón tay Lục Thừa Thính xoay bật lửa, châm thuốc, giọng không chút gợn sóng: [Nói tiếng người.]
Giọng điện tử chậc một tiếng: [Ngươi có phải người không? Đừng làm bộ làm tịch.]
Lục Thừa Thính trông như không để tâm, hỏi lại với vẻ thân thiện: [Số hiệu.]
[037.]
Giọng điện tử ủ rũ đáp lại.
Nó thực sự không phải đang mắng Lục Thừa Thính, mà bởi vì Lục Thừa Thính vốn dĩ không phải con người.
Khắp Thiên giới đều biết, Trường Minh Tiên Quân Lục Thừa Thính chính là khí linh của thượng cổ thần khí kiếm Trường Minh hóa thành.
Cho dù hiện tại làm việc dưới trướng Thiên Quân, nhưng thực tế, từ thời Thiên Quân tiền nhiệm, tiền tiền nhiệm, thậm chí là tiền tiền tiền nhiệm, Lục Thừa Thính đã sớm khai mở thần trí.
Thế nhưng, bất kể đã sống bao lâu, khí linh vẫn luôn khác biệt với con người.
Tóm tắt đơn giản, Lục Thừa Thính không có cảm giác xấu hổ, hành vi không có kế hoạch, không thể đồng cảm với người khác, phản ứng cảm xúc thấp nhưng lại mang tính công kích cực cao.
Hắn là một thanh kiếm sắc bén bất khả chiến bại của Thiên giới hàng vạn đời, đồng thời cũng là một quả bom hạt nhân bất ổn, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Những kẻ bị phạt xuống phàm giới đều do chấp pháp quan giám sát và quản lý. Để tránh việc sau này bị giám sát trả thù, thân phận của chấp pháp quan luôn được giữ bí mật, chỉ sử dụng mã số.
037 khi bị điều đến cái bộ phận nguy hiểm cao này vốn dĩ đã thấy phiền, giờ lại gặp phải chủ nhân như Lục Thừa Thính, chỉ cảm thấy mình đúng là xui xẻo tận cùng.
Nó vừa thở dài thầm lặng thì đã nghe Lục Thừa Thính lên tiếng, giọng nói ôn hòa: [Có vẻ ngươi đang hiểu lầm ta.]
037 cười gượng: [Hiểu lầm?]
[Ngươi không lâu trước còn định dùng cách tự hủy một phần linh hồn để đồng quy vu tận, ép ta đưa ngươi đến đây, đây mà gọi là hiểu lầm?]
Lục Thừa Thính thản nhiên đáp: [Tất nhiên. Nếu ngươi sớm thức thời một chút, ta đâu cần ép buộc ngươi, bé đáng yêu.]
037 khinh thường "phì" một tiếng, âm thầm mắng mình thật xui xẻo.
Nó liếc nhìn màn hình chiếu nơi hai thân hình đang quấn lấy nhau, sau đó lại nhìn cậu trai ngồi ở mép giường với vẻ mặt có chút hoang mang.
Tính toán thời gian, nó hả hê nói: [Ngươi còn ba phút để rời khỏi đây, đám săn ảnh sắp đến rồi.]
Lục Thừa Thính nghe vậy thì hơi nhướng mày, không hề hoảng hốt, thong thả cầm chiếc áo khoác trên tay vịn ghế sofa, mặc vào người, đội mũ, kéo thấp vành mũ xuống.
Hắn xoay người, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp điếu thuốc, lấy nó ra khỏi miệng.
Ánh mắt hắn dừng trên người cậu trai đang bị khói thuốc làm sặc đến mức nhắm mắt ho khù khụ, giọng nói nhàn nhạt nhưng đầy khẳng định: "Cậu đã gọi đám săn ảnh."
Sắc mặt cậu trai cứng lại: "Anh Lục, anh nói gì vậy?"
Lục Thừa Thính ghét nhất kiểu người giả vờ vô tội, rõ ràng làm rồi mà còn bày ra vẻ đáng thương như bạch liên hoa.
Hắn chẳng buồn đôi co với cậu Bạch này.
Ngậm lại điếu thuốc, Lục Thừa Thính lạnh lùng xé toạc áo choàng tắm của cậu trai, kéo một cuộn dây đỏ từ đầu giường, ấn chặt tay cậu ta xuống. Chỉ vài động tác, hắn đã trói chặt cậu ta như bó heo.
Hành động nhanh chóng, mượt mà không hề có chút dừng lại hay chậm trễ nào.
Lục Thừa Thính định trực tiếp ném cậu trai vào bồn tắm, nhưng lại nghe thấy tiếng của 037 ngăn cản: [Xã hội pháp trị, không thể gϊếŧ người.]
Lục Thừa Thính nhấc cậu trai bị trói chặt lên, động tác trong tay không hề ngừng lại, giả vờ như không nghe thấy.
[Ngươi vi phạm ba lần sẽ bị đưa thẳng đến thế giới tiếp theo, bỏ lỡ cơ hội gặp người mà ngươi muốn gặp.]
037 thầm mắng Lục Thừa Thính là quái thần, nó nghiến răng nói: [Ngươi còn hai phút.]
Lục Thừa Thính chỉ khẽ "phì" một tiếng, đành phải bỏ qua.
Hắn tùy tiện ném cậu trai xuống đất, trong tiếng cầu xin của cậu ta, hắn lấy một mảnh vải đen trắng không rõ là gì từ bàn trà nhét vào miệng cậu ta.
Sau đó, hắn bình thản đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh, bắt đầu rửa tay.
037 nhìn hắn ung dung xoa xà phòng, cẩn thận rửa từng ngón tay thon dài, mạnh mẽ dứt khoát, nó có chút đau răng mà nói: [Còn một phút.]
Lục Thừa Thính rửa sạch bọt trên tay, tắt vòi nước, lau khô tay, rồi mở cửa phòng khách sạn, bước đi vững vàng về phía cuối hành lang.
[Ba mươi giây.]
037 nhìn vào bước chân của Lục Thừa Thính, cảm thấy mình đã toát mồ hôi lạnh.
Nếu Lục Thừa Thính không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng quy tắc, khi quay về nó cũng sẽ bị phạt.
Nó nhìn Lục Thừa Thính nhấn nút thang máy, dập tắt điếu thuốc đã cháy hết, ném vào thùng rác, trái tim nó đập loạn, căng thẳng đến mức muốn mắng người.
[Mười giây.] 037 tiếp tục đếm ngược.
Khi có tiếng "đing" vang lên, cửa thang máy mở ra, Lục Thừa Thính bước vào, ấn nút xuống tầng âm một, cửa thang máy đóng lại, nhanh chóng đi xuống.
Khi 037 đếm ngược đến con số không.
Cùng lúc đó, một chiếc thang máy khác cách một bức tường chậm rãi dừng lại ở tầng mà Lục Thừa Thính vừa rời đi.
Một tiếng "Đing" lại vang lên, cửa thang máy vừa mở ra, một đám paparazzi và phóng viên ùa ra, tranh nhau lao ra ngoài.