Xuyên Sách: Tôi Cứu Vớt Thế Giới Dựa Vào Công Lược Vai Ác

Chương 2.1: Thức tỉnh dị năng

Lộc Khê thở hổn hển một lúc lâu, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Cố Vọng.

Cố Vọng quả thật giống như trong tiểu thuyết viết, dáng người cao thẳng, mắt một mí, ngũ quan sắc bén thâm thúy, mũi cao thẳng.

Dưới thần sắc bất cần, là diện mạo cực kỳ có tính công kích.

Quả thật rất đẹp trai, Lộc- chân chó- Khê lặng lẽ giơ ngón tay cái lên ở trong lòng.

[Đinh, kiểm tra đo lường phát hiện nam nữ chính xuất hiện, mời ký chủ đến kết bạn trước.] Trong đầu Lộc Khê vang lên thông báo lạnh lùng máy móc của 003.

Lộc Khê có chút ngốc, lần đầu tiên lên sân khấu của nam nữ chính trong nguyên tác không phải ở trường học, cô thực sự không ngờ lại gặp được nam nữ chính ở đây.

“Bạn học, xinh chào. Tớ là sinh viên khoa nghiên cứu lâm sàng, Hứa Kiều Vận.”

Giọng nói ôn ôn nhu nhu vang lên bên tai, Lộc Khê nhìn theo thanh âm.

Là nữ sinh vừa mở cửa cho cô, thân hình thon gọn cao gầy, làn da trắng nõn tinh tế, mày lá liễu cong cong, tựa như mỹ nhân bước ra từ tranh cổ.

Cô ấy là Hứa Kiều Vận, vậy người bên cạnh cô ấy chính là —— Lâm Bạch.

Lộc Khê nhìn về phía nam sinh vừa rồi cùng chặn cửa với cô, thân hình cao lớn đĩnh bạt, mặt mày tuấn lãng, vẻ ngoài chính trực.

Thấy Lộc Khê nhìn về phía mình, Lâm Bạch gật đầu chào hỏi, “Tôi là Lâm Bạch, chuyên ngành Vật lý.”

Cứ như vậy gặp mặt nhóm nhân vật chính? Lộc Khê có chút chân tay luống cuống.

“Bạn học?” Thấy Lộc Khê mãi không trả lời, Hứa Kiều Vận có chút lo lắng, duỗi tay vỗ vỗ bả vai cô.

“Tớ đây, tớ đây!” Lộc Khê vội vàng hoàn hồn, “Tớ tên Lộc Khê, năm nhất khoa Nghệ thuật, vừa rồi cảm ơn học trưởng và học tỷ cứu mạng.”

Thiếu niên cao lớn tuấn lãng, thiếu nữ khí chất tao nhã.

Mẹ ơi, con gặp được CP thật sự rồi!

Cho dù Lộc Khê cảm thấy quyển sách “Nuông chiều ngày tận thế” này còn nhiều thiếu sót, nhưng không thể không thừa nhận, nam nữ chính trong nguyên tác đều không phải bàn cãi, Lâm Bạch có dũng có mưu cao lớn tuấn dật, Hứa Kiều Vận ôn nhu thiện lương kiên nghị quả cảm.

Tuy rằng đây là câu chuyện tình yêu ngốc nghếch, nhưng nam nữ chính quả thật đã toàn tâm toàn ý hy sinh vì sự tồn vong của nhân loại, thậm chí còn nhiều lần phải đói mặt với nguy hiểm tới tính mạng do Cố Vọng đe doạ, mạng sống treo lơ lửng cũng chưa bao giờ mất đi sơ tâm.

Nghĩ đến sự tra tấn nhà vai ác làm với nam nữ chính trong sách, Lộc Khê không khỏi oán hận mà nhìn thoáng qua Cố Vọng có sắc mặt tái nhợt.

Cố Vọng: “…?”

Nhìn thấy thần sắc Cố Vọng không thích hợp, Lộc Khê tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm anh, đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai.

“A! Cậu cậu cậu, cậu bị thương rồi!” Một nữ sinh thét chói tai chỉ về phía Cố Vọng.

“Nhỏ giọng chút! Không sợ Zombie nghe thấy sao!” Nữ sinh bên cạnh lập tức che miệng cô ấy lại.

Lộc Khê nhìn theo tầm mắt của nữ sinh, chỉ thấy chỗ tay phải lộ ra của Cố Vọng có một vết thương sâu tận xương đang chậm rãi nhỏ máu.

Sắc mặt Cố Vọng tái nhợt, tựa hồ đứng không được.

Bên trong siêu thị lập tức ồn ào, những sinh viên còn sống ôm nhau tránh xa Cố Vọng, thần sắc Lâm Bạch và Hứa Kiều Vận cũng ngưng trọng lại.

“Ném cậu ta ra ngoài, nhanh ném ra ngoài!”

“Cậu ta sẽ biến thành Zombie!”

“Lâm Bạch, mau ném cậu ta ra ngoài!”

Bên tai quanh quẩn tiếng kinh hô của những sinh viên đó, Lộc Khê cảm thấy trời sụp trong nháy mắt.

Anh sao có thể, sao lại bị cắn chứ? Khi nào?

Nếu vai ác chết, vậy nhiệm vụ của cô phải làm sao đây?

Không, không! Hệ thống đến bây giờ vẫn chưa cảnh cáo, chứng minh Cố Vọng không có nguy hiểm đến tính mạng.

Lộc Khê nhớ rõ, buổi tối ngày đầu tiên Zombie bùng nổ, trăng máu xuất hiện, vô số người hôn mê, khi tỉnh lại liền thức tỉnh dị năng.

Đây là sự tiến hóa đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

Từ đây, một số người sau khi bị thương có thể chống lại virus Zombie, sau khi tỉnh lại liền thức tỉnh dị năng.

Cố Vọng là vai chính, có lẽ sẽ không dễ dàng chết đi như vậy.

Không có gì bất ngờ, có lẽ chính là lần này, Cố Vọng sẽ thức tỉnh dị năng lôi điện.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trái tim kinh hoàng của Lộc Khê dần ổn định lại.

Lúc này Cố Vọng cảm thấy rất buồn cười, ý thức của anh đã sắp sụp đổ, cả người giống như bị ném vào dung nham nóng hổi, nóng đến mức máu anh cũng bắt đầu sôi trào, bên tai vẫn quanh quẩn những tiếng gào ồn ào đó.

Bọn họ rất sợ hãi, bọn họ kêu gào muốn ném anh ra ngoài.

Cố Vọng nghĩ, chạy đến đây thì thế nào? Đến cuối cùng không phải vẫn sẽ chết trong miệng Zombie sao.

Nhớ tới cô gái kia, anh có chút tò mò, cô sẽ lựa chọn thế nào?

Khả năng cao là sẽ ném anh đi, nếu không ném anh đi, có lẽ cô cũng sẽ bị ép phải ra ngoài với anh để đối mặt với Zombie, lá gan cô nhỏ như vậy, ném cô ra có lẽ sẽ bị dọa khóc đi.

Ý thức dần dần biến mất, cuối cùng anh không chống đỡ được nữa, bóng tối hoàn toàn bao phủ mắt anh, anh dường như ngã vào một cái ôm ấm áp.

Ngọt ngào, là cô.