Trọng Sinh Ngược Tra: Thiên Kim Giả Siêu Giàu

Chương 18

“Vâng, bố.” Ngôn Hề ngoan ngoãn đáp. Cơ hội hiếm có thế này, cô tất nhiên sẽ “hòa hợp” thật tốt với Giang Tuyết Kiến.

Dì Ngô giúp mang hành lý của Giang Tuyết Kiến lên lầu. Cô ta không có một chiếc vali đàng hoàng, chỉ là một túi xách tay, không rõ bên trong nhét gì mà nặng trịch. Không giống bộ sưu tập vali Rimowa đẹp mắt, sang trọng và êm ái của cô chủ lớn. Ánh mắt dì Ngô lúc này rõ ràng lộ vẻ khinh thường.

Ngôn Hề thu tất cả vào tầm mắt. Hóa ra, con người không phải tự nhiên mà xấu đi. Dì Ngô vốn dĩ đã là kiểu người ham phú phụ bần. Nay cô mới nhìn rõ bản chất ấy.

Vậy thì, đối với những người này, chẳng cần phải nương tay hay động lòng thương hại.

Phòng của Giang Tuyết Kiến được sắp xếp ngay cạnh phòng Ngôn Hề.

Dì Ngô xách hành lý vào, đặt túi dựa sát tường, nói: “Ga giường vừa được thay sáng nay, túi này đừng đặt lên giường nhé cô Tuyết Kiến.”

Từng câu từng chữ của dì Ngô không giấu nổi sự khinh thường dành cho Giang Tuyết Kiến.

Sắc mặt Giang Tuyết Kiến hết đỏ lại trắng, đáp lại mà như sắp khóc.

“Dì Ngô, dì xuống làm việc đi.” Ngôn Hề thấy dì Ngô đặt đồ xuống, hai tay buông thõng, liền nhẹ nhàng nói: “Sắc mặt dì trông không được tốt, bố mẹ cháu không ở đây, dì về phòng nghỉ chút đi.”

Dì Ngô lập tức cảm kích ra mặt rồi rời đi.

Giang Tuyết Kiến quay lại, thấy Ngôn Hề khoanh tay dựa vào khung cửa, khí thế áp đảo nhìn mình. Trước khi đến đây, cô ta từng nghe Giang Kỷ Tân nói cô gái đang ở nhà họ Giang là người hiền lành, dễ gần. Nhưng hôm nay gặp mới biết, người trước mặt chẳng giống lời ông ta nói chút nào.

Ngôn Hề liếc chiếc túi dựa tường, hỏi: “Không sắp xếp hành lý sao?”

Giang Tuyết Kiến run vai, nhìn cô gái lộng lẫy, hơn hẳn mình cả chục bậc này. Cô ta nào dám lấy quần áo của mình ra để rồi bị cười nhạo chứ!

Cô ta cố nặn ra một nụ cười: “Tôi… tôi… lát nữa sẽ dọn. Chú… chú Giang bảo cậu sẽ dẫn mình tham quan nhà. Hay là bây giờ chúng ta đi luôn nhé?”

“Tùy cô.” Ngôn Hề xoay người đi trước.

Phía sau, Giang Tuyết Kiến lập tức theo sát, trông chẳng khác nào người chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, thứ gì cũng thấy mới lạ, cái gì cũng muốn nhìn một cái. Nhưng hễ Ngôn Hề quay lại, cô ta liền trở nên rụt rè, toàn thân lộ rõ vẻ lúng túng.

Thì ra, Giang Tuyết Kiến không phải lúc nào cũng kiêu căng, ngạo mạn. Lần đầu gặp, sự tự ti hiện rõ không cách nào che giấu. Vậy sự thay đổi đó bắt đầu từ khi nào?