Trọng Sinh Ngược Tra: Thiên Kim Giả Siêu Giàu

Chương 20

Ai lại đi làm con gái nghèo khó khi có thể làm thiên kim tiểu thư?

Vì vậy, cô ta tuyệt đối không thể nói ra địa chỉ nhà mình. Trước khi mọi chuyện ngã ngũ, cô ta không thể để bố mẹ ở quê biết được!

“Mình... mình mệt rồi, mình về phòng nghỉ trước.” Giang Tuyết Kiến vội vàng quay người, không cẩn thận mà đầu gối va vào góc giường, đau đến mức cô ta phải ôm lấy đầu gối rồi ngồi thụp xuống.

“Sao lại bất cẩn thế?” Ngôn Hề bước lên, cầm lọ dầu xoa bóp trên tủ đầu giường đưa cho cô ta: “Bôi đi, dì Ngô đặc biệt mua đấy.”

Nghe thấy là thứ dì Ngô luôn đối đầu và nói móc mình mua, Giang Tuyết Kiến lập tức cảm thấy ghê tởm. Khi nhận, cô ta cố ý để lọ dầu rơi vào thùng rác.

Giang Tuyết Kiến vội vàng nói: “A, xin lỗi, mình không cẩn thận. Mình... mình không cần bôi dầu đâu, mình ra ngoài trước đây.”

Ngôn Hề nhìn theo bóng dáng hốt hoảng bỏ chạy của Giang Tuyết Kiến, mỉm cười.

...

Dì Ngô ngủ trưa được một tiếng, khi đi ra liền thấy Ngôn Hề ngồi trên ghế sofa phòng khách với vẻ mặt ấm ức. Dì vội đến hỏi: “Sao thế cô chủ?”

Ngôn Hề nhìn lên tầng, nói: “Tuyết Kiến va đầu gối, tôi đưa lọ dầu dì mua cho cô ấy nhưng cô ấy ném thẳng vào thùng rác.”

“Cái gì?” Sắc mặt dì Ngô lập tức thay đổi: “Đúng là quá đáng, chỉ là khách đến nhà mà dám bắt nạt cô chủ chúng ta như thế! Cô chủ, cô đợi đấy!”

Dì Ngô nổi giận đùng đùng lao lên lầu.

Không lâu sau, trong phòng Giang Tuyết Kiến vang lên tiếng hét chói tai.

Khi Ngôn Hề lên thì thấy Giang Tuyết Kiến đứng run rẩy bên cạnh, nước mắt lưng tròng. Dì Ngô thì đã lục tung hành lý của cô ta ra. Thấy Ngôn Hề vào, bà ta lập tức nói: “Vừa bước vào tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa trong phòng. Mùi này quen lắm, hình như cô chủ từng mua rồi nhỉ!”

Dì Ngô thậm chí lục cả chiếc túi xách nhỏ của Giang Tuyết Kiến, đồ đạc bên trong bị đổ ra giường, trong đó có cả chứng minh thư của cô ta.

Ngôn Hề bước tới, bình tĩnh chụp lại địa chỉ trên chứng minh thư.

Tốt lắm, cuối cùng cô cũng có địa chỉ của bố mẹ rồi.

Ngôn Hề đã lấy được những thứ mình muốn và định rời đi, nhưng vừa quay lưng lại, cô đã nghe thấy một tiếng “hừ” khinh thường của dì Ngô, ngay sau đó Ngôn Hề thấy dì từ trong hành lý của Giang Tuyết Kiến lôi ra một lọ nước hoa đắt tiền.

Dì Ngô như thể phát hiện ra một vùng đất mới mới, tự mãn quay sang Ngôn Hề rồi khoe: “Cô chủ, lọ nước hoa này có phải của cô không?”