Thịch thịch thịch...
Ngoài cửa, tiếng gõ vang lên vài lần.
“Chanh Chanh, mẹ nấu cho con cháo trắng, trứng gà chiên, còn mua cả bánh bao chiên mà con thích nhất. Tối nay anh chị con về, mẹ sẽ đi Cung Tiêu Xã tranh phần thịt, tối nay nấu thịt kho tàu cho các con. Con dậy ăn sáng rồi dọn dẹp, phơi nắng một chút, đừng giận dỗi nhé!”
Không có tiếng trả lời.
Người bên ngoài đợi một lát rồi tiếng bước chân xa dần.
Trong phòng, Lục Tây Chanh nằm trên giường, vừa định nói gì đó nhưng lại sợ lộ ra, không dám mở miệng, chỉ nằm đó nhìn chằm chằm ngôi sao nhỏ treo trên nóc giường, ngẩn ngơ.
Cô đã xem qua vài bộ phim như Tình yêu của cha mẹ, Thế giới bình phàm, kiểu trang trí phòng này rõ ràng mang phong cách thế kỷ trước.
Lục Tây Chanh ngồi dậy, nhìn quanh phòng ngủ. Phòng hướng nam rộng rãi sáng sủa, rèm cửa và ga trải giường hoa nhí màu hồng nhạt cùng tông. Dưới cửa sổ có một chiếc bàn học, trên đó đặt một chiếc đèn bàn kiểu cũ, mang đậm hơi thở hoài cổ.
Chiếc giường cô nằm là kiểu giường bốn cọc đơn giản, không có chạm khắc hoa văn gì, chỉ có bốn cột gỗ buộc màn, trên đầu giường có một cái đỉnh, nửa vòng giường có lan can, dưới giường là chỗ để dép lê.
Đối diện giường là một chiếc tủ quần áo màu gỗ thô, bên cạnh còn có một chiếc tủ nhỏ cùng màu mà cô không biết tên. Đặc biệt, trong phòng còn có một chiếc gương lớn.
Lục Tây Chanh đi dép lê đến trước gương. Trong gương là một cô gái mặc áo ngủ trắng, tóc dài rối tung, cả người phủ đầy cảm xúc u buồn.
Lục Tây Chanh thấy lạ, khuôn mặt trong gương rất giống cô ở thế kỷ 21, nhưng trông lại mệt mỏi, ủ rũ. Trước đây cô luôn tươi tắn, rạng rỡ, nhưng cô gái này lại giống một nhân vật yếu đuối trong phim Quỳnh Dao, luôn buồn bã, ai oán, khiến cô không thích.
Lục Tây Chanh đảo mắt, chỉ để lộ tròng trắng, há miệng, thè lưỡi, làm một biểu cảm mặt quỷ trước gương.
Ừm, cảm giác này đúng hơn!
Nhưng mà...
Tại sao cô lại xuyên vào thân thể này?
Xuyên qua hay trọng sinh không phải thường là những người có tiếc nuối mới gặp sao? Mà cô thì hoàn toàn không có! Cô ăn ngon, ngủ kỹ, sức khỏe rất tuyệt vời mà!
Lục Tây Chanh chưa nghĩ thông thì bụng đã kêu ục ục.
Cô ra khỏi phòng, trong nhà yên tĩnh, ngoài cô ra thì không có ai, nhưng bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng nói chuyện và tiếng bước chân.
Chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ kêu tích tắc từng tiếng.