Sau khi lớp sương mù tan hết, Mạnh Phức Du nhận ra có một thẻ bài thân phận nằm ở trong lòng bàn tay của mình. Chiếc thẻ nhỏ gọn vừa vặn có thể giấu được trong lòng bàn tay, trên đó viết ba chữ "Người đồng cảm", đây là thân phận của cô trong vòng chơi này và là một thẻ bài thuộc phe "Linh".
Viền đỏ trên mép thẻ thoáng qua một ánh sáng rực rỡ rồi dần tan biến trong lòng bàn tay cô.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Mạnh Phức Du tiến vào pháo đài này. Cô bình tĩnh chờ đợi, chẳng mấy chốc, một con rối quản gia xuất hiện đúng như trong dự liệu.
Con rối quản gia khoác bộ vest đen cùng áo sơ mi trắng chỉnh tề, chiếc mặt nạ búp bê trên khuôn mặt toát lên nụ cười lạnh lùng, giọng nói lịch sự nhưng lại vô hồn: "Cô là vị khách nhân tôn quý thứ sáu, mời đi theo tôi, tôi sẽ mang cô tiến vào pháo đài Mostelin."
Con rối này là một NPC dẫn đường trong trò chơi, anh ta chỉ mở ra một cánh cửa liền dẫn Mạnh Phức Du đi vào đại sảnh ở tầng một của pháo đài.
Lúc này trong sảnh đã tụ tập bốn năm người chơi đang cùng nhau trò chuyện.
Thấy Mạnh Phức Du bước vào, một nữ sinh có vóc dáng nhỏ nhắn, ước chừng cao khoảng một mét sáu chủ động chạy lại, nói với cô: "Cuối cùng cũng có một cô gái đến, thật là vui, mấy người trước đó đi vào thì tất cả đều là nam!"
Nữ sinh đeo một cặp kính có gọng lớn màu sáng càng làm nổi bật lên gương mặt chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, ôm cánh tay Mạnh Phức Du một cách quen thuộc, ngẩng lên đầu lên nhìn cô với vẻ mặt đáng thương nói: "Cô đã từng tới đây chưa? Đây là lần đầu tiên tôi bước vào pháo đài, khẩn trương đến mức cả lòng bàn tay đều đã toát cả mồ hôi."
Mạnh Phức Du cao một mét bảy, lúc này ánh mắt cô hơi hơi nhìn xuống, ôn tồn nói: "Tôi cũng là lần đầu tiên."
"Oa, vậy cô thật bình tĩnh, tôi còn tưởng rằng cô là một người chơi lâu năm đấy."
Nữ sinh tự giới thiệu mình: "Tôi tên là Trang Ny, cô tên là gì?"
"Mạnh Phức Du."
Trang Ny cứ ôm cánh tay cô không buông, cả người cũng dán ở bên người cô không có ý định buông tay, Mạnh Phức Du cũng không ngăn cản.
Đang khi nói chuyện, con rối quản gia lại lần lượt dẫn tới ba nam và một nữ, trong đại sảnh đã tụ tập đủ mười người. Lúc này, con rối quản gia mới lên tiếng: "Các vị khách quý đường xa mà đến, công tước đại nhân đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ dành cho các bạn trên tầng hai của pháo đài, các con số trên các phòng tương ứng với thứ tự mà bạn bước vào lâu đài, vui lòng tìm phòng riêng của bạn để nhận phòng. Các vị có thể tùy ý tham quan tất cả các khu vực của pháo đài, chúc mọi người trải qua vui vẻ trong mấy ngày sắp tới."
Bố cục của pháo đài ở mỗi vòng là đều giống hệt nhau, ngay cả giọng nói của con rối quản gia cũng không thay đổi.
Những người chơi bắt đầu lần lượt di chuyển lên cầu thang xoắn ốc, Trang Ny quay sang Mạnh Phức Du, giọng đầy phấn khích: "Cô ở phòng số 6 đúng không? Tôi ở phòng số bốn, cách nhau cũng rất gần."
"Hai người các cô đều là lần đầu tiên vào pháo đài?" Đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn bước ngang qua, ánh mắt lướt qua bàn tay đang nắm lấy nhau của hai cô gái. Anh ta hạ giọng nhắc nhở: "Vừa mới vào trò chơi tốt nhất là không nên để người khác nhìn thấy các cô đơn độc một mình, nếu có tầm hai ba người tập hợp một chỗ sẽ dễ bị xem là đối tượng đáng nghi."
Người đàn ông cũng không dám dừng lại thêm, nhìn quanh một vòng, nói xong câu này liền sải bước đi.
"Hắn đang nói cái gì vậy? Sao tôi nghe mà chẳng hiểu gì hết." Trang Ny đầy ẩn ý liếc nhìn Mạnh Phức Du: "Cô biết hắn nói như vậy có ý tứ gì không?"
"Không biết."
Các phòng ở tầng hai là một hình vuông khép kín được đánh số liền nhau. Phòng số một đến phòng số năm ở gần cầu thang phía Đông còn phòng số sáu đến phòng số mười thì ở gần cầu thang phía Tây, ở giữa là hành lang rộng rãi và thoáng đãng có thể nhìn thẳng xuống sảnh lớn dưới tầng một.
Trước khi đi vào phòng, Trang Ny bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi cô: "Trước đó khi bước vào đây, tôi nhìn thấy trên tay của mình viết hai chữ "Thánh nữ", cô biết nó có ý gì không?"
Mạnh Phức Du nhìn cô ta một cái, lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết, cô có thể hỏi những người chơi khác."
Lông mày Trang Ny khẽ động, biểu cảm có chút thất vọng: "Đúng vậy, tôi quên mất cô cũng là lần đầu tiên vào đây, vậy tôi đi hỏi người đàn ông số hai kia một chút, hắn nhìn qua có chút dễ nói chuyện."
Sau khi Trang Ny rời đi, Mạnh Phức Du bước vào phòng số 6. Cô không vội đóng cửa mà để lại một khe hở nhỏ để theo dõi động tĩnh bên ngoài. Quả nhiên, Trang Ny không vào phòng số 4 ngay mà rẽ sang gõ cửa phòng số 2.
Mạnh Phức Du không looj ra biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng đóng kỹ cửa phòng.
Trong phòng đã chuẩn bị sẵn giấy bút, Mạnh Phức Du thuần thục vẽ ra vị trí của mười căn phòng, đồng thời đánh số thứ tự phía trên, ở vị trí số bốn còn viết thêm ghi chú: "Tự nhận là Thánh nữ".
Mượn thân phận người chơi mới để ngây thơ tiết lộ mình nắm giữ thẻ Linh bài là một chiêu bài quen thuộc của phe Hung bài.
Tuy vậy, đây là một cách làm khá vụng về, thường thì chỉ những người chơi mới giữ thẻ Hung bài mới mắc phải.
Mạnh Phức Du vẽ thêm một biểu tượng ngôi sao năm cánh tại vị trí phòng số 4 – biểu thị rằng đây là đối tượng đáng ngờ.
Đúng 12 giờ khuya, mọi thứ trong pháo đài chìm vào bóng tối.
Mạnh Phức Du rơi vào trạng thái ngủ say giống như tất cả những người chơi khác. Trong mơ, cô nhận được tin tức thuộc về mình từ con rối quản gia: "Người đồng cảm, một trong hai phòng bên cạnh bạn đang có người giữ thẻ Hung bài."
Mạnh Phức Du ngủ say suốt một đêm. Sáng ngày thứ hai, đúng bảy giờ bị đồng hồ báo thức đánh thức. Đây cũng là quy định sau khi vào Lâu đài Mostelin, mọi người sẽ đi ngủ vào lúc mười hai giờ đêm và không được thức dậy cho đến bảy giờ sáng ngày hôm sau.
Bảy giờ ba mươi phút, tiếng gõ cửa vang lên. Con rối quản gia đứng bên ngoài, giọng nói lịch sự nhưng lạnh lùng thông báo: "Các vị khách quý, hết sức xin lỗi phải thông báo cho mọi người một tin tức, ngài Công tước vừa mới nhận được tin tức ác quỷ và tay sai của hắn hôm qua đã cải trang và lẻn được vào pháo đài, xin tất cả mọi người đến sảnh tầng một, tìm ra ác quỷ."
Không lâu sau, mười người đều bị con rối quản gia mang vào phòng hội nghị. Bàn hội nghị có hình zíc zắc giống như hình dạng phân bố của căn phòng.
Sau khi mọi người ngồi vào chỗ theo số phòng tương ứng, bầu không khí mới chính thức bắt đầu trở nên áp lực, tất cả mọi người đều biết, trò chơi có thể quyết định sự sống và cái chết giờ đã chính thức bắt đầu.
Bàn hội nghị này rất rộng, khoảng cách giữa hai người là một mét, sau khi ngồi xuống, những thanh chắn nhô ra khỏi tay vịn của ghế đem người chơi cố định vào lưng ghế.
Mười con rối quản gia đeo mặt nạ mỉm cười đứng bất động sau lưng mười người chơi, dáng vẻ đạt tiêu chuẩn kết hợp với chiếc mặt nạ che đi biểu cảm càng tăng thêm cảm giác âm trầm ở trên người chúng.
"Trong số những vị khách quý ở đây, có nhiều người có năng lực đặc biệt, xin hãy cung cấp một số manh mối để tìm ra ác quỷ." Âm thanh phát ra không phân biệt được cụ thể là từ con rối quản gia nào.
Người đàn ông ngồi ở ghế số một là người lên tiếng đầu tiên: "Theo thứ tự phát biểu, để tôi tới trước. Thân phận của tôi là Người gõ chuông, tối hôm qua tôi nhận được tin tức rằng, giữa số hai và số bảy có một người cầm lá Ẩn bài là Thánh đồ."
Trang Ny ở vị trí số bốn cẩn thận từng li từng tí giơ tay lên: "Xin lỗi, có thể ngắt lời không? Tôi muốn hỏi Người gõ chuông có nghĩa là gì, Ẩn bài và Thánh đồ lại là sao?"
Người đàn ông số một không kiên nhẫn nhíu mày: "Vì sao đã đến tầng thứ ba rồi còn đυ.ng phải loại người mới này, trước khi vào không đọc hướng dẫn tổng quan về pháo đài sao?"
Trang Ny bị giọng điệu không tốt của hắn làm cho sợ hãi, hạ thấp giọng nói: “Cuốn sổ đó đắt quá, tôi không có tiền mua.”
Người đàn ông ngồi ở vị trí số năm bên phải Trang Ny nghiêng đầu, thấp giọng nhanh chóng giải thích với cô ta: "Ẩn bài là thuộc phe của người tốt, Thánh đồ có năng lực là nếu người sở hữu thẻ bài này bị chúng ta bỏ phiếu xử tử thì phe của người tốt sẽ trực tiếp bị thông báo thất bại, không ai có thể thoát ra được."
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chương 10 có phần giới thiệu về kỹ năng của tất cả các thẻ nhận dạng. Bạn không cần phải ghi nhớ chúng. Bạn sẽ biết sau khi xem hai trò chơi.