Sau Khi Trọng Sinh Thành Omega Ai Cũng Tranh Nhau Muốn Cưới Tôi

Chương 7: Tạ Lâm! Đồ cầm thú!

"Rõ ràng biết anh đang trong kỳ phát tình mà không uống thuốc ức chế, cũng chẳng đeo vòng cổ ức chế..."

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên bên cổ của Phó Viễn Chu, sau đó vòng tay ra phía sau, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên vùng da ở gáy. Chỗ anh ấn xuống rất đặc biệt, ngay lập tức một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng vị đào lan tỏa, khiến cơ thể Phó Viễn Chu khẽ run lên.

"Phó Viễn Chu."

Anh gọi tên cậu, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc sâu lắng.

"Em cứ như vậy mà tìm đến anh sao?"

"Em..."

Phó Viễn Chu vô cùng hối hận vì lúc ra ngoài đã không đeo vòng cổ, nhưng cậu không biết phải giải thích với Tạ Lâm thế nào. Cậu làm sao nói được rằng vì vừa trọng sinh nên vẫn chưa quen với tình trạng hiện tại? Tạ Lâm sao có thể tin?

Còn đang suy nghĩ cách thoát khỏi tình thế này, cậu bất ngờ bị Tạ Lâm xoay người lại, ép úp mặt lên khung cửa. Chưa kịp phản ứng thì Tạ Lâm đã áp sát, đè lên lưng cậu, hơi thở nóng rực phả lên gáy cậu. Ngay sau đó, Phó Viễn Chu cảm nhận được một cơn đau nhói từ phía sau cổ.

"Tạ Lâm! Đồ cầm thú!"

...

Tạ Lâm xé mở một ống thuốc ức chế, tự tiêm vào tay mình. Hương pheromone ngập tràn trong phòng nhanh chóng phai nhạt. Thêm vào đó, tất cả cửa sổ trong phòng đã bị Phó Viễn Chu mở toang, mùi rượu đỏ cũng tan biến hoàn toàn.

Anh vứt ống tiêm đi, rút khăn giấy lau vết máu trên khóe môi. Đôi mày mắt như tranh vẽ của anh trông rất lạnh lùng, nhưng vì dính máu mà lại thêm phần yêu dị. Bộ đồ vốn chỉnh tề nay đã xộc xệch, tất cả đều là do Phó Viễn Chu gây ra.

Bị cắn một cú đau điếng, Phó Viễn Chu thực sự đã nổi giận, cậu ra tay đánh thật với Tạ Lâm. Tạ Lâm dường như không ngờ phản ứng của cậu lại dữ dội đến vậy, không né cũng không đỡ, để mặc Phó Viễn Chu đấm thẳng một cú trời giáng.

"Anh bị điên à, lại còn cắn tôi..."

Phó Viễn Chu ôm gáy, đau đến mức hít vào từng hơi lạnh. Vừa chạm vào đã thấy máu rỉ ra, Tạ Lâm đúng là tên khốn, cắn mạnh đến mức đó, anh ta điên rồi sao? Muốn ăn thịt cậu à?

Cảm giác phấn khích khi gặp lại bạn cũ gần như bị cú cắn của Tạ Lâm dập tắt hoàn toàn. Phó Viễn Chu muốn rời đi cũng không xong, muốn chửi cũng không được, chỉ có thể ngồi xuống tự mình tức giận. Nhưng cậu không dám ngồi gần Tạ Lâm, mà kéo ghế ra cửa ngồi.

Tất nhiên, Phó Viễn Chu sẽ không thừa nhận mình bị Tạ Lâm dọa sợ. Cậu chỉ là hơi e ngại pheromone của Alpha mà thôi. Vừa rồi cậu đã tận mắt chứng kiến sức ảnh hưởng đáng sợ của pheromone Alpha lên một Omega như mình.

Chết tiệt, tại sao Tạ Lâm lại là Alpha, còn cậu chỉ là một Omega? Có nhầm lẫn gì không đây?

Phó Viễn Chu đang thầm bất bình thì thấy Tạ Lâm đột nhiên tiến thẳng về phía mình. Cậu lập tức bật dậy như con mèo bị giẫm trúng đuôi, đưa tay ra hiệu:

"Có gì thì đứng đó nói, đừng lại đây."

Tạ Lâm đứng yên tại chỗ, nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt đó khiến Phó Viễn Chu lạnh cả sống lưng, cậu bất giác lùi thêm một bước, giọng nói cũng nhỏ hơn:

"Anh nói đi, tôi nghe."

"Không phải em nên là người nói trước sao?" Tạ Lâm hỏi ngược lại.

"Tôi nói gì cơ?" Phó Viễn Chu ngơ ngác." Có gì thì nói thẳng ra."

Tạ Lâm gật đầu, mở miệng hỏi:

"Vậy là em đồng ý hẹn hò với anh rồi?"

Phó Viễn Chu: "?"