Sau Khi Trọng Sinh Thành Omega Ai Cũng Tranh Nhau Muốn Cưới Tôi

Chương 25

"‘Nhiễm Thư Đường’... Nhiễm Thư Đường?"

Phó Viễn Chu trừng mắt, thậm chí không tự giác thốt lên thành tiếng. Việc Nhiễm Thư Đường gửi yêu cầu kết bạn với cậu quá khó tin, còn bất ngờ hơn cả việc cậu ta là Alpha.

Không được, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là câu lại thấy bực mình. Cậu quyết định không chấp nhận lời mời kết bạn này. Nếu Nhiễm Thư Đường là Omega, cậu có thể cân nhắc, thêm bạn rồi tiện thể mỉa mai đôi chút. Nhưng cậu ta là Alpha thì kết bạn làm gì, chẳng lẽ lại để Nhiễm Thư Đường quay ngược lại trêu chọc cậu?

Phó Viễn Chu chuẩn bị xóa tin nhắn thì đột nhiên cảm thấy cổ tay mình bị một bàn tay khác giữ lại. Lực không mạnh nhưng đầy sức thuyết phục, khiến cậu không thể tiếp tục nhìn vào tin nhắn trên điện thoại.

Người dám giữ tay cậu chỉ có thể là Tạ Lâm. Phó Viễn Chu ngẩng đầu nhìn anh, trái tim bỗng đập mạnh một nhịp. Biểu cảm của Tạ Lâm lạnh nhạt, ánh mắt sâu thẳm, rõ ràng là đang không vui. Là cậu đã làm gì khiến anh ta khó chịu sao?

"Tạ..."

Cậu vừa định mở lời thì bị Tạ Lâm kéo lại, ôm chặt vai, kéo cậu vào lòng mình.

Tạ Lâm phớt lờ những phản kháng yếu ớt của cậu, giữ chặt lấy lưng cậu: "Không phải em muốn ngủ sao? Ngủ đi."

"Ôm thế này thì sao mà ngủ được." Phát hiện ánh mắt hiếu kỳ của vài hành khách xung quanh, Phó Viễn Chu cảm thấy hơi xấu hổ. "Tôi tựa vào anh là được rồi."

Tạ Lâm không hề động đậy: "Em cũng sẽ như vậy khi ở trong lòng người khác à?"

"Sao có thể chứ." Phó Viễn Chu lầm bầm. Cậu cũng là người biết giữ mặt mũi, sao có thể thoải mái như vậy với người khác. Ngoài bố mẹ mình, người duy nhất cậu có thể thoải mái như thế là Tạ Lâm, ngay cả trước Nguyên Dã cũng không dám tự nhiên đến vậy.

"Vậy em hiểu chưa?" Tạ Lâm nói.

"Hiểu gì cơ?" Phó Viễn Chu tất nhiên không biết anh ta đang nói gì.

Tạ Lâm chậm rãi lên tiếng: "Tôi đã bảo em đừng tiếp xúc quá thân thiết với Alpha, em lại hỏi, tôi cũng là Alpha, vậy có phải cũng nên giữ khoảng cách với tôi không."

"Tôi trả lời em, được. Em có thể không tiếp xúc với tôi."

Anh cúi đầu, ánh mắt đen láy như đêm tối, chăm chú nhìn vào khuôn mặt Phó Viễn Chu.

"Phó Viễn Chu, em thực sự muốn làm vậy sao?"

Chuông báo thức vang lên đúng giờ. Phó Viễn Chu mơ màng mở mắt, tắt chuông, rồi ngồi ngây người trên giường vài phút trước khi nhận thức dần quay trở lại. Sau đó, cậu đứng dậy, đi rửa mặt và thay quần áo.

Xuống lầu, dì giúp việc lâu năm của gia đình vừa bày trứng chiên lên bàn ăn. Thấy cậu đã dậy, dì không khỏi ngạc nhiên: "Viễn Chu dậy rồi? Tôi còn định lên gọi cậu đây."

Phó Viễn Chu ngáp dài, ngồi xuống bàn: "Ngày đầu tiên đi học, không muốn đến muộn."

Dì cười gật đầu. Một lát sau, bố mẹ cậu cũng xuống ăn sáng trước khi đến công ty. Cả nhà hòa thuận vui vẻ dùng bữa sáng. Ăn xong, cậu lên xe đến trường, Tạ Lâm đã ngồi sẵn chờ.

"Chào buổi sáng."

Cậu ngồi xuống cạnh Tạ Lâm, cơn buồn ngủ lại ập đến, mắt cậu khép hờ. Tạ Lâm vươn tay chỉnh lại cổ áo cho cậu. Phó Viễn Chu thường mặc áo không ngay ngắn, từ nhỏ đến lớn đều là Tạ Lâm chỉnh giúp. Trừ lần trước, khi suýt bị đánh dấu tạm thời, có chút không thoải mái, còn lại cậu đã quen với hành động này của Tạ Lâm.

Chỉnh xong cổ áo, Phó Viễn Chu liền dựa vào lòng Tạ Lâm tiếp tục chợp mắt. Tạ Lâm nhìn cậu một cái, hỏi: "Hôm qua em ngủ muộn lắm à?"

"Không hẳn..."

Phó Viễn Chu nhắm mắt đáp. Thực ra, hôm qua cậu ngủ khá muộn, gần một giờ sáng, vì bị Nguyên Dã gọi lên mạng chơi game.