Mới ngày đầu đi học mà Nguyên Dã đã buông thả như vậy, kết quả là anh ta "vinh dự" được gần như tất cả các thầy cô giáo gọi tên trong lớp.
Thầy cô đều yêu cầu Nguyên Dã trả lời câu hỏi, ý định nhẹ nhàng nhắc nhở anh chỉnh đốn thái độ. Nhưng không ngờ lại bị Nguyên Dã phản đòn. Anh lên bảng viết bảng còn đẹp hơn cả thầy cô, giải đề dứt khoát, làm cho lời thầy cô định nói đều bị chặn lại. Họ chỉ biết im lặng nhìn Nguyên Dã ném viên phấn rồi trở về chỗ ngồi.
Nguyên Dã vốn đã đẹp trai, lại còn phong cách, giờ lại thêm tài làm bài tập đầy điêu luyện. Giờ giải lao, ngay lập tức anh được các bạn trong lớp vây quanh, khen ngợi không ngớt.
“Cậu thấy sao?”
Đợi mọi người giải tán, Nguyên Dã kéo ghế về phía Phó Viễn Chu, tay đặt trên bàn cậu, cười hỏi: “Tôi giỏi không?”
“Giỏi, giỏi lắm.”
Phó Viễn Chu trả lời qua loa. Cậu không ngạc nhiên, bởi kiếp trước cậu đã chứng kiến điều này. Khi đó, quan hệ giữa cậu và Nguyên Dã rất tệ, mỗi lần thấy Nguyên Dã phô trương như vậy, cậu đều tức muốn chết.
“Chẳng chân thành chút nào.” Nguyên Dã cười, “Cậu khen tôi thêm chút nữa, tôi sẽ giảng bài cho cậu.”
“Cậu giảng bài á?”
Nghe vậy, Phó Viễn Chu có chút hứng thú. Trước đó cậu đang định tìm gia sư để nâng cao hiệu quả ôn tập, nhưng chưa tìm được người phù hợp. Nếu Nguyên Dã có thể giúp, thì quá tốt.
“Tôi giảng cho cậu.” Nguyên Dã kéo ghế ngồi sát lại gần, cúi xuống nhìn bộ đề mở trên bàn Phó Viễn Chu. “Cậu không hiểu câu nào?”
...
Ba phút sau, Phó Viễn Chu mặt không cảm xúc gập tập đề lại: “Cậu đừng giảng nữa.”
Nguyên Dã ho khẽ một tiếng. Quả thật, anh không phù hợp để giảng bài cho người khác. Cách giải đề của anh rất kỳ lạ, người bình thường khó mà hiểu nổi.
Mặc dù Phó Viễn Chu thông minh, vẫn có thể hiểu được, nhưng việc này lại tốn thêm thời gian. Với cậu, người đang hướng tới hiệu quả cao, cách này hoàn toàn phản tác dụng.
Không thể trông cậy vào Tạ Lâm, người hiện đang học lớp 12 và bận rộn với hàng loạt công việc của hội học sinh. Phó Viễn Chu suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ đến các bạn ở lớp 1. Đám người đó đều là những “cỗ máy giải đề” và học sinh xuất sắc của lớp nâng cao, có lẽ họ quen biết vài gia sư đáng tin.
Cậu gửi tin nhắn cho một vài người ở lớp 1. Nguyên Dã nhìn cậu một lúc, đột nhiên nói: “Tôi mời cậu ăn cơm nhé.”
“?” Phó Viễn Chu không hiểu nổi cách nghĩ của Nguyên Dã. Sao tự dưng lại rủ cậu đi ăn cơm?
“Là để chuộc lỗi.” Nguyên Dã cười, “Cậu học hành chăm chỉ như thế, còn tôi suốt ngày kéo cậu chơi game. Tôi thấy áy náy.”
“Chuộc lỗi gì chứ? Tôi vốn thích chơi game mà.” Phó Viễn Chu đáp. Nếu thật sự không muốn chơi, dù có mười Nguyên Dã cũng chẳng kéo nổi cậu.
“Được, vậy tôi đổi lý do. Được làm quen với cậu, tôi rất vui. Tôi muốn mời người bạn mới này một bữa cơm, như vậy được chưa?” Nguyên Dã khẽ nhếch môi, “Tất nhiên, nếu cậu nghĩ chúng ta không phải bạn bè, cậu có thể từ chối.”