Sau Khi Trọng Sinh Thành Omega Ai Cũng Tranh Nhau Muốn Cưới Tôi

Chương 31

“……Chết tiệt!”

Vài người mặt mày tái mét, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm Nguyên Dã một lúc lâu, sau đó quay người định đẩy cửa rời đi.

“Khoan đã.” Nguyên Dã gọi họ lại, lười biếng dựa vào ghế sofa, bắt chéo đôi chân dài. “Ai bảo các người có thể đi?”

“Cậu còn muốn làm gì nữa?”

“Ai cho phép mấy người động vào vòng cổ của bạn tôi?” Nguyên Dã lạnh nhạt nói. “Xin lỗi cậu ấy đi.”

“Xin lỗi?” Người kia bật cười lạnh lẽo. “Có thể cân nhắc, nhưng cậu phải quỳ xuống cầu xin tôi trước đã.”

“Mặc dù tôi không thể động tay,” Nguyên Dã chậm rãi lên tiếng, “nhưng mấy người thật sự nghĩ tôi không xử lý được các người à?”

Lời vừa dứt, hương bạc hà lạnh lẽo từ pheromone của anh bỗng chốc bùng nổ trong không gian nhỏ hẹp, như một trận bão tuyết dữ dội tràn ngập khắp mọi góc, mạnh mẽ đến mức như thể muốn xuyên qua làn da của họ.

Mùi hương này mang theo sự tấn công mãnh liệt, khiến sắc mặt của mấy người kia trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, từng hơi thở như lưỡi dao cắt vào phổi họ. Chẳng những không bước nổi chân để chạy ra khỏi tiệm, họ còn suýt nữa quỳ sụp xuống trước mặt Nguyên Dã.

“Xin lỗi.”

Nguyên Dã tiến lại gần, nhìn họ từ trên cao.

“Xin… xin lỗi!”

Người vừa định chạm vào vòng cổ là người chịu đau đớn nhất, không thể chịu nổi nữa, run rẩy toàn thân rồi cúi đầu xin lỗi. Khi đó, hương bạc hà sắc lạnh mới dần tan đi.

Mấy người kia thở hổn hển, Pheromone của Nguyên Dã quá đáng sợ, họ sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên trước mặt anh, vội vã chen lấn nhau chạy khỏi nhà hàng.

Nguyên Dã cười khẩy, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt ung dung của anh thay đổi khi nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ.

“Ưm…”

Phó Viễn Chu ngã xuống sofa, khuôn mặt đỏ ửng, cơ thể co rúm lại, run rẩy nhẹ nhàng, tay bịt miệng cố gắng thở dốc, nhưng không thể ngăn mình hít vào hương bạc hà lạnh lẽo đó. Thông tin tố thuộc về Alpha không ngừng khuấy động thần kinh, gây rối loạn bên trong cơ thể cậu.

Giống như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, nhiệt độ nóng rực này quá quen thuộc, giống hệt cảm giác cậu trải qua khi Tạ Lâm phát tình kỳ hôm đó. Cậu ghét điều này, ghét sự bất lực do bản năng mang lại.

Cơ thể khó chịu, cậu buộc phải nghĩ những điều vẩn vơ để phân tán sự chú ý, như việc pheromone “đánh nhau” thật tiện, chẳng cần động tay; hay nếu cậu tiếp tục đối đầu với Nguyên Dã, một khi bị pheromone của anh ta áp chế, cậu thực sự không có cách nào chống đỡ; và thậm chí lại tiếc nuối một lần nữa vì mình không phải là Alpha…

Phó Viễn Chu khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Dã, đuôi mắt ửng đỏ, phủ đầy hơi nước, trông có chút tội nghiệp, quyến rũ đến lạ.

“…”

Nguyên Dã nhìn cậu một lúc, yết hầu khẽ chuyển động, khi mở miệng giọng nói hơi khàn.

“Xin lỗi, là lỗi của tôi. Vừa rồi không nghĩ đến việc cậu cũng ở đây. Tôi sẽ nhờ ông chủ lấy thuốc cho cậu.”

Vì máy lạnh đang bật, các cửa sổ đều đóng kín, Nguyên Dã mở hết cửa sổ, sau đó đi vào bếp tìm ông chủ. May mắn là ông chủ đã trốn vào bếp từ trước, nên không bị ảnh hưởng bởi thông tin tố của anh.

“Thuốc ức chế cho cậu đây.” Ông chủ lấy hộp y tế dự phòng, lục tìm thuốc rồi đưa cho Nguyên Dã, kèm theo một chai xịt. “Đây là thuốc xua tan pheromone, xịt lên quần áo của cậu ấy đi, nếu không vẫn còn dính mùi của cậu.”

Nguyên Dã nhìn hai thứ đó vài giây, nhưng chỉ nhận lấy viên thuốc, không cầm chai xịt.

“Mùi bạc hà không phải rất dễ chịu sao?” Anh cười. “Hợp với mùi đào lắm.”

Ông chủ ngơ ngác: “Hợp?”