Tần Khả Nhân để bác sĩ khám chân, sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện. Liếc mắt một cái nhìn thấy chiếc Maserati màu đen ở bãi đỗ xe, cô lập tức ngồi lên.
Hai chị em Tần gia từ nhỏ đã ở nhờ nhà Tề Ngọc, nếu không phải Tề Ngọc lái xe đưa cô trở về, cô căn bản không biết đường.
Ngay khi Tần Khả Nhân đang nghĩ ngợi muốn đem nam chính trong nguyên tác trở thành công cụ người, thì một giọng nói đáng sợ vang lên từ ghế lái bên cạnh, "Nơi này không cần dịch vụ đặc biệt, xuống xe."
Dịch vụ?
A? Còn coi cô trở thành loại phụ nữ như vậy?
Đôi mắt xinh đẹp của Tần Khả Nhân mở lớn, cô không thể tin tưởng mà quay đầu nhìn lại, nhưng ngay lập tức mất đi khí thể, nháy mắt trở nên kinh diễm. Trong kính chiếu hậu, Tần Khả Nhân vừa nhìn thấy khuôn mặt của chính mình, cô thật sự là đại mỹ nhân đệ nhất Lăng Thành, xinh đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Mà người đàn ông trước mắt này thì sao!
Một đôi mắt sâu thẳm tựa như có thể nuốt chửng linh hồn của một người, toả sáng rực rỡ trên khuôn mặt anh tuấn của anh, cho nên trong chiếc xe trật chội cũng khó có thể che giấu vẻ lóng lánh của anh.
Thế nhưng còn đẹp hơn mình vài phần!
Tần Khả Nhân sửng sốt một giây, lúc này mới không cam lòng yếu thế nói, "Chậc, tôi lên đây để tìm dịch vụ đặc biệt." Nói xong, cô từ trong túi lấy ra một khoản tiền, đặt trên ghế da thật của anh, "Nhưng tôi chướng mắt anh, đây là tiền boa của anh."
Một đồng tiền xu.
Đôi mắt đẹp của người đàn ông hơi nheo lại, phát ra ánh sáng nguy hiểm. Thừa dịp Tần Khả Nhân còn chưa đẩy cửa xe xuống xe, anh túm chặt cổ tay cô lại.
"A? Anh làm gì vậy?"
Cô còn chưa phản ứng lại, đã nghe thấy tiếng cửa xe bị khóa lại, ngay sau đó giẫm chân ga, chạy ra ngoài.....
Tần Khả Nhân nhìn cửa xe bị khóa lại, lại bị anh lái xe đi ra ngoài, nhịn không được giận dữ, "Này, tôi nói này, có phải anh có bệnh hay không! Anh làm vậy tôi có thể kiện anh tội bắt cóc đó! Tôi chỉ muốn đi nhờ xe thôi, chẳng lẽ anh muốn làm công cụ người cho tôi?"
Công cụ người?
A.
Người đàn ông đang lái xe khóe môi cong lên một nụ cười lạnh, ngay sau đó xụ mặt, lạnh lùng nói, "Tần Khả Nhân, thù cũ nợ mới tính luôn đi, biết kết cục khi gạt tôi không?"
"Biết kết cục khi gạt tôi không"?
Giọng nói này......
Nếu cô nhớ không lầm, nếu cô còn kịp đổi ý, là Cảnh Khuyết!
Đại ma vương đáng sợ đến cực điểm trong sách, thủ đoạn tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, gϊếŧ người như ma, Cảnh Khuyết!
"Anh anh anh..." Tần Khả Nhân lập tức nói lắp, "Anh là Cảnh Khuyết? Anh mau thả tôi xuống xe!"
"Thả cô xuống xe? Cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ thả cô đi?"
Thả cô đi?
Anh đã nói rất rõ ràng, thù mới, nợ cũ. Lời cô vừa mới nói, còn có những lời bịa đặt trước đó của cô.
Tần Khả Nhân choáng váng, chỉ nghe thấy những lời nham hiểm của Cảnh Khuyết.
"Chờ tôi tìm người mổ bụng cô ra, xem cô có mang thai hay không thì sẽ biết được chân tướng."
"......"
Anh nhất định là đang cố ý dọa cô!
Những lời không đáng tin như vậy, giống như những lời nói chỉ có thể nghe thấy trong phim ma, lúc này lại lạnh lẽo giống như một con rắn độc, lạnh lẽo bò lên trong cổ Tần Khả Nhân, cả người cô lạnh căm căm, mồ hôi lạnh ứa ra.
Sớm biết rằng anh là Cảnh Khuyết, cô nhất định sẽ không dám lỗ mãng như vậy!
"Tôi..."
Đúng rồi, nhược điểm của Cảnh Khuyết!