Bùi Tri Ý không khỏi cảm thán trước sự phức tạp của kỳ thi mà trường nghĩ ra.
Không phải ngẫu nhiên mà Alpha cần Omega để xoa dịu. Qua từng vòng thử thách, tinh thần lực của họ chắc chắn sẽ bị tiêu hao nghiêm trọng.
Hơn nữa sau những đợt thanh trừng này, dị thú sẽ chết đi rất nhiều, khiến cuộc tranh đấu sau đó càng thêm khốc liệt.
Cô đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên lá khô.
Ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy Lục Ngạn Tự đã quay lại.
Nhìn vào đồng hồ, lần này anh tốn nhiều thời gian hơn so với lúc trước. Trên người anh cũng vương chút bụi bẩn.
"Đi thôi."
Lục Ngạn Tự nhíu mày gọi cô. Họ đã lãng phí quá nhiều thời gian.
Bùi Tri Ý vội bước theo, trở lại khu vực lãnh thổ của con Hồng Sa Thú kia, Không ngoài dự đoán, con Hồng Sa Thú đã nằm bất động trên mặt đất, toàn thân con thú xuất hiện những vết thương rõ rệt, xung quanh nó máu chảy ra, nhuộm đỏ cả bãi cỏ.
Tuy nhiên, thực tế chứng minh rằng đôi khi vận xui không chỉ xảy ra một lần, mà còn có thể xảy ra liên tiếp nhiều lần.
Đến mức ngay cả Bùi Tri Ý cũng cảm thấy mức độ xui xẻo này thật khó tin, họ lại gặp phải một con dị thú cấp A.
Đợi đến khi cả hai người kích hoạt thành công điểm ghi nhận, thời gian đã trễ ít nhất mười phút so với dự kiến ban đầu.
Điều này có nghĩa là rất có khả năng Thời Mân và nhóm của họ sẽ được thả xuống ở một vị trí cách xa bọn họ hơn.
Tại điểm ghi nhận có một rương tiếp tế lớn, bên cạnh là một con suối nhỏ trong vắt chảy róc rách.
Lục Ngạn Tự đi rửa tay trước, sau đó ngồi dựa vào gốc cây. Đôi mắt sắc nét và kiêu ngạo của anh lướt qua Bùi Tri Ý đang đứng bên rương tiếp tế, rồi cất lời: "Đi rửa tay đi."
Bùi Tri Ý cảm thấy hơi khó hiểu, vì trên đường đi cô không hề chạm vào thứ gì.
Nhưng nhìn dòng suối gần ngay trước mắt, cô cũng không nghĩ nhiều, bước tới nhúng tay vào làn nước trong vắt, nhẹ nhàng rửa sạch đôi tay. Đôi bàn tay trắng nõn sau khi rửa liền vẫy nhẹ trong không khí, bắn ra vài giọt nước nhỏ.
Khi cô vừa rửa tay xong và đi được hai bước, giọng nói của Lục Ngạn Tự lại vang lên: "Qua đây an ủi."
Giọng điệu bình thản của anh nghe như mang theo chút bực bội.
Bùi Tri Ý: "..."
Hóa ra lúc nãy anh bảo cô rửa tay là để an ủi cho anh.
Ai cũng biết, việc an ủi giữa Alpha và Omega cần có sự tiếp xúc cơ thể.
Thì ra anh chê cô không sạch sẽ.
Vừa mới ở trên xe anh còn dặn cô phải biết giữ mồm giữ miệng, hành xử ngoan ngoãn, vậy mà chưa qua được bao lâu, giờ đây cô đã phải thực hiện lần an ủi đầu tiên với anh.
Người đàn ông đưa tay ra, bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng còn dính vài giọt nước, chúng chảy dọc theo cổ tay và biến mất trong tay áo của anh. Gương mặt lạnh lùng, nho nhã của anh mang theo chút phiền muộn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm.
-----
Tác giả:
Cái thiết lập chỉ cần chạm tay đã có thể xoa dịu này đúng là dễ dãi quá mà...