“Đây là cháo các ngươi nấu?” Bùi Sơ Ninh biểu cảm có chút khó nói.
Nàng nghiêm túc nghi ngờ việc đại vai ác trong truyện mất hơn nửa năm trên đường đi, ngoài vết thương trên người ra, chắc chắn cũng liên quan đến mấy vị đại lão gia không biết chăm sóc người bệnh này.
Nhìn mấy người đến cháo cũng nấu không xong, có thể mong chờ gì vào những món ăn khác mà họ làm ra.
Bùi Sơ Ninh không khỏi nghĩ, rốt cuộc là mạng đại vai ác quá cứng hay là sức mạnh của cốt truyện quá lớn.
“Sao, cháo có vấn đề?” Người nói chuyện chính là người mà Bùi Sơ Ninh thầm gọi là “nam nhân lải nhải” trong lòng, tên là Lý Vị.
“Ngươi thử xem liền sẽ biết.” Bùi Sơ Ninh nói xong liền ngồi xổm xuống, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm túi đựng nước của họ.
Lý Vị vừa nghe, thật sự bưng chén lên húp một ngụm, gạo còn sống nhai trong miệng, không chuẩn bị tinh thần nên thiếu chút nữa làm gãy răng hàm.
Biểu cảm hắn trở nên kỳ quái, má trái giật giật, bất mãn kêu lên với Thôi Lận: “Thôi Lận! Ngươi có phải không vo gạo không! Đá văng cả vào răng ta này, hơn nữa gạo còn sống nhăn răng thế này ăn kiểu gì!”
Nói rồi hắn phun ra một viên đá lẫn trong gạo, vừa vặn văng trúng ngực Thôi Lận.
Mặt Thôi Lận tối sầm lại, hắn cũng tức giận: “Chắc chắn là tên bán gạo ở thôn kia trộn đá vào bao gạo!”
Hắn tuyệt đối không thừa nhận là do mình không đãi sạch.
Bùi Sơ Ninh vừa nghe vừa thở dài, vốn dĩ nàng còn định thêm chút nước nấu tiếp, coi như bữa đầu tiên tạm chấp nhận, xem ra vẫn phải làm lại từ đầu.
Đừng hỏi vì sao, là vì nàng không muốn còn trẻ đã bị rụng răng.
Trong lúc mấy người cãi nhau, Bùi Sơ Ninh tìm thấy túi đựng gạo, múc ra hai chén nhỏ. Sáu người không thể trông chờ vào mỗi nồi cháo này, lúc tìm gạo Bùi Sơ Ninh tìm thấy một túi lớn bột ngô và một hũ dưa muối, chắc là mua từ thôn trang đi qua lúc trước.
Rừng núi hoang vắng, có tiền cũng không tiêu được, chỉ có thể mua được những thứ này.
Nấu một nồi cháo gà, lại nướng hơn chục bánh bột ngô, một con gà cũng không cần nấu hết vào cháo, chỉ cần một cái đùi gà là được, phần còn lại sẽ để dành cho họ làm thức ăn khác.
Bùi Sơ Ninh vừa nghĩ vừa đi về phía thượng nguồn dòng suối, phải nhanh chóng vo gạo, bọn họ đã ở lại bìa rừng này khá lâu rồi.
Lúc này Lộ Thường cắt tiết gà xong trở về, hắn ở phía hạ lưu, vừa vặn không thấy cảnh tượng này, thấy mấy người thần sắc khác thường nên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Lý Miễn, ngươi nói đi.” Lộ Thường thấy hai người kia không nói, ánh mắt tự nhiên chuyển sang người còn lại.
Lý Miễn cũng không chậm trễ, nhanh chóng kể lại đại khái sự tình cho người đối diện nghe.
Lộ Thường nghe xong, mắt liếc nhìn chiếc bát gốm trong tay Lý Vị, khóe miệng giật giật: “Đã biết là không trông cậy vào mấy người được mà.”
Răng Lý Vị còn đang chảy máu, nhưng vẫn không chịu yếu thế nói: “Ngươi cũng chẳng khá hơn là bao.”
Lộ Thường nhướng mày, huơ huơ con gà rừng trong tay về phía hắn: “Ít nhất ta còn có thể làm cho chủ tử ăn gà nướng!”
Lý Vị bị thương ở cánh tay, trước mắt chỉ có tay trái cử động được: “…”
Thật ra ban đầu trên đường đi có mấy hộ vệ biết nấu ăn, kết quả tất cả đều trùng hợp mà thiệt mạng, bọn họ rất nghi ngờ đây cũng là âm mưu của địch nhân.
Bùi Sơ Ninh vo gạo xong trở về, liền nghe thấy hai người cãi nhau rất trẻ con, chút nào cũng không thấy vẻ hung tàn và máu tanh lúc gϊếŧ địch trước đó.
Nàng nhức đầu, hoài nghi mình có phải nhớ nhầm nội dung truyện gốc hay không.
Trong bốn người ở đây, Thôi Lận lớn tuổi nhất, hắn nhìn thấy Bùi Sơ Ninh ôm một bình gốm khác trở về, bên trong có gạo và nước, bèn hỏi: “Vương phi là định nấu lại sao?”
Bùi Sơ Ninh cũng không vòng vo, gật đầu: “Chứ không thể để phu quân cũng ăn phải gạo sống được, không tốt cho vết thương ở miệng.”