Em Gái Xinh Đẹp Của Bạn Tốt Thật Khó Chiều

Chương 4

Thấy cô giáo đến, nhóm nữ sinh vội vàng rụt cổ, lè lưỡi, rồi nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi về chỗ.Tiết học đầu tiên của ngày khai giảng là tiết toán. Nhưng hầu hết mọi người vẫn còn đắm chìm trong không khí kỳ nghỉ hè, tinh thần chưa tập trung được hoàn toàn, ai nấy đều lén lút làm việc riêng dưới bàn.

Trong không gian lớp học, ngoài tiếng phấn viết loẹt xoẹt trên bảng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng rì rầm thì thầm ở các góc.

Mạnh Hoan lại không chịu yên, chọc vào tay Trình Tiểu Nguyệt, hạ giọng hỏi:

"Rốt cuộc cậu nặng bao nhiêu thế?"

Trình Tiểu Nguyệt liếc nhìn cô giáo Triệu Hiểu Vân đang viết bảng, sau đó thì thầm đầy bực bội:

"55 cân. Nếu tớ nói dối, tớ là cún con!"

Vừa dứt lời, một viên phấn bay vèo qua giữa hai người.

"Trình Tiểu Nguyệt!"

Giọng quát đầy tức giận của cô giáo Triệu Hiểu Vân khiến Trình Tiểu Nguyệt giật mình đứng bật dậy.

Mặc dù cô ngoan ngoãn đứng lên, nhưng vẻ mặt của cô giáo Triệu đã đen như than!

Cô vừa tức vừa bất lực, bởi rõ ràng Trình Tiểu Nguyệt lớn lên trông ngoan ngoãn, dễ thương, nhưng tính cách lại nghịch ngợm đến mức khó quản nổi!

Triệu Hiểu Vân đóng mạnh giáo trình xuống bàn, nghiêm mặt quát:

"Tôi giảng bài trên bảng, còn em giảng gì dưới đó? Nếu giỏi thì em lên đây giảng luôn đi!"

Bị gọi đứng dậy giữa lớp là chuyện "thường ngày ở huyện" đối với Trình Tiểu Nguyệt trong 15 năm cuộc đời.

Thấy cô giáo có vẻ đang rất tức giận, Trình Tiểu Nguyệt gãi đầu ngượng ngùng, do dự một chút rồi nhỏ giọng nói:

"Nhưng em chưa có chứng chỉ giáo viên ạ…"

"???" Triệu Hiểu Vân gần như chết sững.

Trong lớp, một vài học sinh không nhịn được đã bật cười "phụt" một tiếng. Tiếng cười này càng khiến cô giáo nổi cơn thịnh nộ:

"Không có chứng chỉ thì còn nói gì mà giảng?!"

Trình Tiểu Nguyệt mỉm cười lấy lòng, giọng lí nhí:

"Thế nên em mới giảng dưới đây ạ…"

"!!!"

Triệu Hiểu Vân: "..."

Cả lớp: "Ha ha ha ha ha!"

Tiếng cười bùng nổ khắp lớp học, làm gương mặt cô giáo càng thêm đen kịt. Cô đập mạnh vào bục giảng, nghiêm khắc chặn tiếng cười lại:

"Trình Tiểu Nguyệt! Sau giờ học tôi sẽ gọi phụ huynh của em đến nói chuyện. Còn bây giờ, ngồi xuống ngay cho tôi!"

Ngồi xuống chỗ, gương mặt Trình Tiểu Nguyệt đầy ủ rũ, trong lòng bỗng dâng lên một tia lo lắng.

Nếu anh trai Trình Chú biết ngày đầu tiên đi học cô đã bị gọi phụ huynh, liệu anh có giận đến mức không thèm để ý đến cô nữa không đây?

Sân bóng rổ Đại học Giang Thành.

Dưới ánh nắng gay gắt, một dáng người cao lớn, mảnh khảnh bật cao trước rổ, quả bóng được ném chuẩn xác, rơi thẳng vào rổ.