Dưới ánh đèn mờ ấm trong nhã gian, khung cửa sổ chạm hoa nửa khép hờ, từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh sân khấu bên ngoài. Một tiểu nhị mới đến lặng lẽ bước vào, bày lên bàn đầy đủ khay trái cây, trà bánh và vài món ăn tinh xảo, trên tay còn bưng một bình Nữ Nhi Hồng vừa hâm nóng.
Tim tiểu nhị đập thình thịch.
Hồi đầu ca trực, đồng sự lén thì thầm rằng người bao trọn cả gian này không phải hạng công tử hoang da^ʍ vô độ nào, mà là tiểu Thế tử cưng như châu báu của phủ Hầu gia.
Nghe đồn, tiểu Hầu gia họ Lạc phóng khoáng vung tiền vì hồng nhan, lại chẳng hay chính mình cũng là mỹ nhân khiến người người thèm khát. Có người còn nói, Lạc Thiên Du năm nay còn lấn át cả đệ nhất mỹ nhân kinh thành thuở trước – vị Trạng nguyên lang vang danh một thời.
Hôm nay, cuối cùng cũng có cơ hội được diện kiến dung mạo khuynh thành ấy.
Khi cẩn thận rót rượu, mồ hôi đã rịn ướt lòng bàn tay. Còn chưa kịp buông lời chúc tụng đã chuẩn bị từ trước, thì tiểu Hầu gia kia đã đứng dậy.
“Ngân lượng bao trọn đã giao cho chưởng quỹ các ngươi.” Hắn ôm quyền hành lễ, ánh mắt không dừng lại trên người tiểu nhị, thanh âm trong trẻo rõ ràng:
“Nhà ta gặp hỏa hoạn, xin cáo lui trước.”
Lâu Hàm thoáng sửng sốt, vội đứng dậy chặn đường: “Yên lành đang yên lành, sao lại gặp hỏa hoạn?”
Thấy đối phương chẳng buồn giải thích, chỉ nhất tâm muốn rời đi, ánh mắt Lâu Hàm đảo một vòng, bỗng dưng nảy ra suy đoán.
Khi nãy, đúng lúc lão bản nói sẽ cho Liễu Nhi đến nhã gian gặp gỡ, thì tiểu Hầu gia liền đứng lên rời đi. Lẽ nào... ngay cả mặt cũng không dám nhìn?
Lâu Hàm khẽ cau mày.
Chẳng lẽ thật sự động lòng với đào kép kia?
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, kèm theo giọng nữ mềm mại dịu dàng:
“Nô gia đến bái kiến nhị vị công tử.”
Chủ rạp hát không rõ đầu đuôi, cứ ngỡ hai vị công tử đang đùa cợt chuyện "nhà cháy", vội cười xòa, mở cửa cho Liễu Nhi tiến vào.
Nghe tiếng bước chân tiến gần, cả hai người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu nhìn.
Trong ánh nến sáng dịu, chỉ thấy người kia mặc xiêm y hoa lệ, vạt áo bay nhẹ như mây, đầu đội mão phượng lấp lánh. Dáng vẻ y như bước ra từ bức họa, quả đúng với câu “mày như viễn sơn ẩn khói, mắt tựa thu thủy long lanh”.
“Tiểu Hầu gia, Lâu công tử.” Kép hát cúi người hành lễ, giọng nói e dè, mang chút dịu dàng:
“Tiểu nữ Liễu Nhi, đặc biệt tới thỉnh an hai vị công tử.”
Lạc Thiên Du thầm nghĩ, người ta có thể diễnvai chính quả không phải vô cớ – với gương mặt này, dù có giọng nói như Trương Phi cũng có thể khiến khán phòng chật kín.