Khởi nguồn của tất cả là vì tiểu hầu gia cưỡi ngựa xông vào phiên chợ đêm, suýt nữa đạp trúng một bé gái bán kẹo hồ lô. Chính Văn Ngọc lúc ấy ra tay cứu giúp, từ đó khiến tiểu hầu gia một ánh nhìn liền trúng tiếng sét ái tình.
Trước thời điểm ấy, nguyên tác không hề đề cập đến tiểu hầu gia dù chỉ nửa câu, chỉ toàn thuật lại những bi thương mà Văn Ngọc đã trải qua cùng hành trình hồi kinh.
Nói cách khác, nếu chưa đến đoạn cậu xuất hiện, hai người sẽ không thể chạm mặt. Vậy thì cậu cũng chẳng cần thấp thỏm đề phòng đến vậy.
Nghĩ cho cùng, con ngựa gây họa kia vốn là lễ vật Lâu Hàm định tặng cậu. Mà hiện giờ... quà vẫn chưa tới.
Lạc Thiên Du đưa mắt liếc kẻ đầu sỏ gây họa.
Lâu Hàm đang cầm chén rượu, bị ánh nhìn kia quét tới mà chột dạ hẳn, “Tiểu hầu gia... nhìn ta làm gì thế? Nhìn kiểu này khiến ta lạnh hết cả sống lưng.”
“Lâu Hàm.” Lạc Thiên Du không trả lời, chỉ hơi nghiêng người tới gần.
“?” Lâu Hàm khựng lại, cổ họng khô rát, cứng người chẳng dám nhúc nhích.
“Gần đây ngươi không phải đang lăn tăn chuyện muốn tặng ta cái gì đấy chứ?”
Vừa dứt lời, tim Lâu Hàm như bị ai nắm chặt, giật thót.
Y thực sự có định tặng tiểu hầu gia một con ưng. Nhưng chuyện này y giữ kín như bưng, chưa hé môi với ai, chỉ có trời biết, đất biết, y biết... cùng đám tùy tùng thân cận mà thôi.
“Không có đâu, nói gì thế.” Lâu Hàm vội liếc mắt lườm tên hầu nhỏ.
Tiểu tư xua tay thanh minh, vẻ mặt vô tội, như thể muốn nói: ta chưa nói gì hết!
Lạc Thiên Du đương nhiên đã đoán được vài phần, thấy nhức cả đầu, liền lên tiếng căn dặn: “Ngươi sớm dẹp cái ý đó đi.”
“Ta không cần gì hết, cũng chẳng thiếu thứ gì. Ngươi mà tặng, ta ngược lại còn thêm bực bội, hiểu chưa?”
Lâu Hàm trong lòng thầm kinh ngạc. Tiểu hầu gia từ bao giờ nói ra được lời này? Xem ra là vì chuyện xảy ra ở học đường mấy ngày trước khiến trong lòng sinh ngại ngần, chẳng dám tùy hứng thêm, mới buột miệng nói ra mấy câu trái lương tâm như vậy. Lâu Hàm ngoài miệng vâng vâng dạ dạ, cho qua chuyện.
Trời dần về khuya, đèn hoa rực rỡ thắp lên khắp nơi.
Không lâu sau, một tiếng xướng cao vυ't, thanh thoát ngân lên, Liễu nhi yểu điệu bước ra sân khấu, đôi môi hồng khẽ hé.
Bên dưới chật kín khách quan, chỉ với một câu hát đã khiến toàn trường im phăng phắc.
Phải nói rằng, vị danh kỹ này không chỉ có thể diễn những bi kịch tình si oán hận, mà còn hát được khúc hào hùng của bậc anh hùng khí khái. Khi thì hào sảng dậy sóng, khi lại chuyển giọng u sầu tiếc nuối, khiến người nghe không khỏi xúc động.