Ảnh Hậu Cá Mặn Lại Thống Trị Bảng Hot Search Rồi

Chương 1: Thiên kim ngốc

Kinh thành, Hứa gia.

Hôm nay, tại Hứa gia đã xảy ra một sự việc khiến người ta kinh ngạc không thôi.

Trong căn phòng công chúa được trang trí phong cách ngọt ngào với tông màu hồng dịu dàng, hiện đang chật kín người, già trẻ đều đủ cả.

Trong đó có một ông lão tóc hoa râm nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, ngày thường vốn điềm tĩnh nhưng lúc này hốc mắt đã phiếm hồng, đôi mắt vốn cơ trí giờ đây lại ngấn nước mắt.

Nếu bị đám lão hữu nhìn thấy, không chừng lại bị một phen cười nhạo, dù sao cũng đã quen nhau mấy chục năm, cùng nhau vượt qua biết bao cơn mưa bom bão đạn, ngoại trừ lúc đồng đội hi sinh vì nhiệm vụ thì chưa từng bộc lộ biểu cảm thế này.

Ngay lúc này đây, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô gái đang nằm trên giường.

Trên chiếc giường công chúa êm ái, cô gái mở to đôi mắt trong veo, ngơ ngác nhìn những người đứng quanh giường. Đôi mắt ấy giờ đây không còn vẻ ngây thơ ngờ nghệch của một đứa trẻ, mà tràn đầy sinh khí, sáng ngời như ánh sao.

Người nhà Hứa gia lúc này đây vui mừng khôn xiết!

Thấy Hứa Nguyện giờ đã tỉnh lại, an toàn không chút tổn hại, người nhà Hứa gia vốn đã mơ hồ suy đoán nay lại càng thêm kích động.

Cô cháu gái bé nhỏ của họ thật sự đã hồi phục!

Và những gì xảy ra tiếp theo đã xác nhận suy đoạn của họ.

Mặc dù bác sĩ gia đình cũng đã đưa ra kết luận, thêm nữa còn có lời tiên đoán của viên phương đại sư hơn mười năm trước, nhưng không gì sánh được với việc họ trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc này – cô bé thực sự đã hồi phục!

Ông lão tinh thần minh mẫn lập tức bước lên trước, ánh mắt rưng rưng vì xúc động, giọng nói run rẩy: "Nhóc con, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi? Thế nào, cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không? Ngoan, mau nói cho ông."

Ông lão ấy chính là lão thái gia Hứa gia – ông nội của Hứa Nguyện!

Hứa Nguyện chớp mắt, nhanh chóng hồi tưởng lại những ký ức vụt hiện trong đầu. À, đây là ông nội của cơ thể này, đúng là huyết thống ruột thịt rồi!

"Ông nội?"

Hứa Nguyện khẽ cất giọng, âm điệu nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn ông lão đôi mắt đỏ hoe.

Hứa Nguyện vừa tỉnh dậy, giọng nói còn có chút trầm thấp, mềm mại lại dịu dàng như một chú mèo nhỏ.

Chỉ một tiếng gọi đơn giản mà làm người xung quanh khó kiềm được cảm xúc kích động, trong đó có một người phụ nữ quý phái chậm rãi lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi.

"Cháu gái ngoan của ông, tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi!"

Hứa lão gia nhẹ nhàng vỗ tay Hứa Nguyện, ánh mắt hiền từ nhìn cô, trái tim nặng trĩu vừa rồi nay cũng hạ xuống.

Thật tốt quá, cháu gái đã khỏi rồi!

"Cháu không sao." Hứa Nguyện lắc đầu, nhẹ nhàng nói.

"Nhóc con, nhìn anh này, anh là anh cả!"

Hứa Chiêm đang khoác trên mình bộ quân phục, vội vàng đẩy em trai mình qua một bên, tiến tới trước, ánh mắt xúc động nhìn em gái.

"Anh cả!"

Nhờ ký ức của cơ thể, Hứa Nguyện nhanh chóng nhận ra mối quan hệ giữa mình và nam nhân trước mặt.

Hóa ra là anh cả! Trong ký ức của cô, anh cả dù bận rộn vẫn luôn dành thời gian chơi cùng cô, thậm chí còn tỉ mỉ chuẩn bị đủ loại quà tặng cho cô.

Chưa từng biết đến cảm giác tình thân là gì, giờ đây Hứa Nguyện bỗng thấy sống mũi cay cay. Đây là tình thân sao? Cảm giác này cũng không tệ lắm.

"Nhóc con, còn có anh nữa, còn có anh nữa…" Hứa Nặc vừa bị đẩy ra, không cam tâm yếu thế liền chen lại, nhưng thể chất không bằng anh cả nên không thể giành được vị trí.

"Anh hai!"

Hứa Nguyện cất tiếng gọi, lòng cảm thấy ấm áp như thể vừa ăn quả linh chi lịch kiếp.

Thấy hai cậu con trai làm phân tán sự chú ý của cháu gái, ông cụ liếc mắt người lườm họ, Hứa Chiêm lập tức rút lui, còn Hứa Nặc vốn đã sợ ông từ trước cũng cúi đầu lùi lại hai bước.

Hứa Nguyện nhìn sang cặp vợ chồng đang tràn đầy hy vọng, dịu dàng gọi: "Ba, mẹ!"

Tiếng gọi ngỡ khó mở miệng nay lại phát ra một cách tự nhiên, như thể cô sinh ra đã là Hứa Nguyện.

Bị hai cậu con trai phá đám, lại không tiện nổi giận trước mặt ông cụ, lúc này ba mẹ Hứa vừa nghe con gái gọi đã vui mừng khôn xiết.

"Tỉnh lại là tốt rồi! Còn chỗ nào không khỏe không?" Mẹ Hứa dịu dàng hỏi, giọng nói đầy sự quan tâm.

Hứa Nguyện lắc đầu, ra hiệu rằng mình đã không sao.