Ảnh Hậu Cá Mặn Lại Thống Trị Bảng Hot Search Rồi

Chương 7: Ăn nhiều bất thường

"Vậy sao con lại ăn nhiều như vậy? Không thấy no à?" Hứa mẹ ngồi xuống giường, ánh mắt vô thức nhìn xuống cái bụng phẳng lì của con gái. Rõ ràng dạ dày nhỏ như vậy, thế mà bây giờ cứ như một cái hố không đáy, làm sao bà có thể không kinh ngạc cho được?

Mãi một lúc sau, Hứa Nguyện mới hoàn hồn. Hiện tại, cô không còn là con hung thú đã sống hai vạn năm nữa, mà chỉ là một cô gái bình thường 17 tuổi của Hoa Quốc.

Nhưng mà, ngoài một số người bẩm sinh ăn nhiều, dường như không ai có sức ăn khủng khϊếp như cô? Hay là... nói với mẹ rằng cô thuộc kiểu người có dạ dày lớn nhỉ?

"Mẹ, con không sao, chỉ là thấy mấy món này ngon quá, trước đây con ăn quá ít, thật đáng tiếc..."

Nói đến đây, Hứa Nguyện cũng không cảm thấy việc trở thành người phàm là điều gì tệ. Ở đây có quá nhiều món ăn ngon, đúng là thiên đường!

Mẹ Hứa nửa tin nửa ngờ gật đầu. Thấy con gái không có gì bất thường, bà cũng yên tâm hơn.

"Miễn là Nguyện Nguyện không sao là được." Mẹ Hứa xoa đầu con gái, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Đúng lúc này, bà chạm mặt con trai lớn Hứa Chiêm đang đứng trước cửa.

"Mẹ." Hứa Chiêm gọi.

"Ừm." Hứa mẹ khẽ gật đầu, lúc lướt qua con trai, bà cố ý nháy mắt ra hiệu.

Hứa Chiêm lập tức hiểu ý, bình tĩnh gật đầu, rồi mới bước vào phòng Hứa Nguyện.

"Nguyện Nguyện."

Khi Hứa Chiêm bước vào, Hứa Nguyện đang tựa đầu vào giường nghịch điện thoại. Nhờ ký ức trong đầu, dù trước đây Hứa Nguyện đầu óc không tỉnh táo, đối với loại vật dụng này chưa hoàn toàn hiểu biết, nhưng vẫn có thể thực hiện một số thao tác cơ bản, không đến mức bỡ ngỡ.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngước lên nhìn một cái, rồi đặt điện thoại xuống: "Anh."

"Ừm, Nguyện Nguyện thấy thế nào rồi?" Hứa Chiêm khẽ cười, người đàn ông vốn cao lớn, vạm vỡ lúc này hơi cúi xuống, gương mặt cứng cỏi cũng trở nên dịu dàng hơn, ngay cả ánh mắt sắc bén cũng trở nên mềm mại đôi chút.

"Anh, em khỏe rồi, thật sự khỏe rồi."

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn này, Hứa Nguyện đã cảm nhận được sự yêu thương vô bờ bến của người nhà dành cho mình.

Sợ anh trai không tin, cô bèn bật dậy, xoay quanh anh một vòng.

Thế nhưng, ánh mắt Hứa Chiêm lại rơi xuống bàn chân trần của em gái, hơi nhíu mày lại.

"Nền nhà lạnh."

Nói xong, anh ấn cô ngồi xuống giường, vươn tay lấy đôi dép trong góc phòng, xỏ vào chân cho cô.

Hứa Nguyện nhìn động tác của anh trai, khẽ mỉm cười rồi hỏi: "Anh, lần này anh xin nghỉ bao lâu vậy?"

Nghe vậy, Hứa Chiêm hơi khựng lại.

Nhìn vào ánh mắt mong chờ của em gái, đáy mắt anh thoáng trầm xuống. Một lúc sau mới không tự nhiên đáp: "Nửa ngày."

Không đợi Hứa Nguyện kịp phản ứng, anh nói tiếp: "Đội còn có huấn luyện." Ý tứ rất rõ ràng, lát nữa anh phải đi rồi.

Hứa Nguyện sững người.

Ánh mắt mong chờ dần ảm đạm, cô cúi đầu, khẽ đáp một tiếng: "Ồ..."

Thấy vậy, Hứa Chiêm âm thầm thở dài một hơi. Anh đưa tay xoa đầu em gái, dịu giọng nói: "Nguyện Nguyện, đợi anh bận xong đợt này, anh sẽ đưa em đi chơi, được không?"

Anh biết trước đây sức khỏe của em gái không tốt, phần lớn thời gian chỉ có thể ở yên trong đại viện, hầu như không có cơ hội ra ngoài.

Trong số ít những lần đi chơi, thậm chí còn có một lần suýt bị bọn buôn người bắt cóc. Nếu như không phải bọn họ cảnh giác... Chỉ e rằng...

Nghe vậy, Hứa Nguyện cũng không buồn nữa. Cô ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ với anh trai: "Nhất ngôn cửu đỉnh!"

"Ừ, nhất ngôn cửu đỉnh!"