“Chị Hoan Hoan, chị uống thuốc trước đi.” Cô cẩn thận đặt gói thuốc xuống bàn rồi vội vàng rời đi.
Túc Hoan nhấc tay, tiện tay ném gói thuốc vào thùng rác, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt thất vọng của Đường Đường, sau đó quay đầu nói với chuyên viên trang điểm: “Hóa trang đi.”
Đường Đường cúi đầu, quay lại bàn trang điểm của mình, lặng lẽ ngồi xuống. Cô thất thần quay đầu nhìn Túc Hoan vài lần, đôi mắt vốn trong veo nay đã phủ một tầng ảm đạm.
Tần Diệu làm như không thấy những tương tác giữa hai người, ngồi một bên chăm chú lướt điện thoại. Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: “Vài ngày nữa, tôi sẽ sắp xếp fan đến thăm đoàn phim. Quy trình như mọi khi, không cần tôi nhắc lại.”
Đường Đường ngoan ngoãn gật đầu, còn Túc Hoan thì hoàn toàn im lặng.
Với sự trầm mặc của Túc Hoan, Tần Diệu đã quen từ lâu nên không để tâm, chỉ tiếp tục sắp xếp các công việc.
Những chuyện đó chẳng qua là tăng cường tương tác giữa hai người trong đoàn phim, để các fanpage tung ảnh hậu trường, đồng thời đoàn phim cũng sẽ cắt ghép vài đoạn video ngắn.
Cặp đôi này đã được “đẩy thuyền” suốt bao nhiêu năm, đến mức nhiều người mặc định họ là một cặp thật. Mà những cặp đôi “thật” thì dù tương tác thế nào cũng ngọt ngào nhất.
Túc Hoan nhắm mắt, nét mặt không chút biểu cảm, khiến người khác khó đoán được suy nghĩ của cô.
Dẫu vậy, công việc là công việc, cô chưa bao giờ từ chối nhiệm vụ, nên Tần Diệu cũng không lo lắng.
Chỉ là, Đường Đường ngồi đối diện, nhìn vào hình bóng phản chiếu trong gương, đôi mi khẽ run rẩy, cảm xúc trong ánh mắt chợt lóe lên rồi biến mất.
Ba tiếng hóa trang trôi qua nhanh chóng.
Khi hai người bước ra, khí chất đã hoàn toàn thay đổi.
Thẩm Tinh Vũ ngồi cạnh đạo diễn, đeo kính râm, ngồi trên ghế xếp, vừa nhìn màn hình hiển thị vừa nhàm chán phe phẩy chiếc quạt trong tay. Cô thỉnh thoảng liếc qua hình ảnh trên màn hình.
Phải nói sao đây?
Không hổ danh là nữ chính và phản diện, nhan sắc này đúng là “đỉnh của chóp.”
Với tạo hình mang đậm phong cách Đôn Hoàng, kết hợp lớp trang điểm tinh xảo, cả hai như những tiên nữ bước ra từ bích họa.
Thời Thu Bạch chẳng hề thua kém ai, khoác lên mình bộ trang phục của tiểu thư khuê các, nụ cười dịu dàng và thanh nhã của cô càng khiến người ta không khỏi mến mộ.
Thẩm Tinh Vũ đứng nhìn cô một lúc rồi lập tức quay đi. Cô ngẩng đầu nhìn trời nắng gắt, sau đó cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Chỉ một lát sau, khi mọi người đang tranh thủ nghỉ ngơi, nhân viên từ quán trà sữa đã mang đến rất nhiều túi lớn túi nhỏ.
Nhân lúc nghỉ giữa buổi, Thẩm Tinh Vũ cầm ly đậu đỏ đá đầu tiên đưa cho đạo diễn, cất giọng sang sảng: “Hôm nay trời nóng, Thu Bạch đã dặn tôi từ sớm đặt sẵn chè đậu xanh cho mọi người. Những ly này có thêm đá, còn những ly kia là ở nhiệt độ thường. Mọi người cứ tự chọn nhé.”
Đạo diễn mỉm cười nhận lấy, vui vẻ nói: “Thế thì nghỉ ngơi một chút đi.”
Thẩm Tinh Vũ đội mũ, tay xách chè đậu xanh, len lỏi giữa các nhân viên. Cô cẩn thận mang chè đá đến cho những người không tiện rời vị trí, đảm bảo ai cũng có phần.
Khi mọi người đồng thanh reo lên cảm ơn Thời Thu Bạch, cô ngượng ngùng không biết phải làm sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô bước sát lại bên cạnh Thẩm Tinh Vũ, gần như muốn chui xuống đất vì xấu hổ.
“Chị, em… em…” Cô bối rối, tay nắm chặt lấy vạt áo của Thẩm Tinh Vũ.
Thẩm Tinh Vũ bật cười, kéo cô ra ngoài, giả vờ chỉnh lại trang phục cho cô, rồi thấp giọng khích lệ: “Sợ gì chứ? Cứ tự nhiên chào họ là được.”
Nhận được ánh mắt động viên từ Thẩm Tinh Vũ, Thời Thu Bạch hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lưng, nở nụ cười nhìn về phía mọi người. Dù vậy, bàn tay cô vẫn không buông khỏi vạt áo của Thẩm Tinh Vũ.
Khoảng cách giữa hai người gần như không còn, nhất là khi Thẩm Tinh Vũ ghé sát lại thì thầm điều gì đó, trông như đang hôn cô.
Túc Hoan đứng gần đó, ánh mắt không rời hai người, lòng dâng lên cảm giác ghen tuông mãnh liệt. Cô chỉ muốn lao đến kéo hai người họ ra, nhưng vì ở nơi công cộng nên đành kìm nén, không thể hành động lỗ mãng. Trong khi đó, Thẩm Tinh Vũ hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của cô, vẫn cúi đầu cười nhẹ, trò chuyện cùng Thời Thu Bạch.
Đôi mắt Túc Hoan đỏ hoe. Trước đây ánh mắt của Thẩm Tinh Vũ chỉ hướng về cô mà thôi.
Không thể kiềm chế cảm xúc nữa, Túc Hoan định tiến lại gần thì bất ngờ bị Đường Đường kéo tay ngăn lại. Đường Đường không biết đã tới bên cạnh cô từ khi nào, chìa ly chè đậu xanh thường cho cô: “Hoan Hoan, chị vẫn chưa khỏi cảm lạnh. Uống ly này cho ấm nhé. Ly đá để em cầm.”
Cô vừa nói vừa đưa tay định lấy ly chè đá từ tay Túc Hoan, nhưng Túc Hoan đã né tránh, giọng lạnh nhạt: “Không cần, tôi uống ly này được rồi.”