Thẩm Tinh Vũ khẽ thở dài: [Thật đáng tiếc.]
Cô chợt nghĩ đến việc để lại tài khoản này cho Thời Thu Bạch. Nếu một ngày nào đó cô không thể tiếp tục hoạt động trong giới giải trí, tài khoản này vẫn có thể giúp Thời Thu Bạch kiếm tiền.
Đang miên man suy nghĩ, điện thoại vang lên, là Tần Diệu gọi tới.
Chưa để cô kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã là một tràng chỉ trích giận dữ: “Thẩm Tinh Vũ! Cô bị nước vào não rồi đúng không? Cô nói bậy bạ gì trên mạng vậy? Cô có biết đã gây rắc rối lớn đến mức nào cho Túc Hoan và cả tôi không?”
“Tôi không chỉ phải chăm sóc Túc Hoan đang ốm mà còn phải xử lý mớ hỗn độn do cô gây ra. Làm ơn, lần sau nói năng hay hành động thì dùng đầu óc một chút đi! Thật không hiểu nổi loại người như cô làm sao lại vào được công ty. Fan của Túc Hoan nói đúng, cô nên cuốn gói ra khỏi công ty đi!”
Thẩm Tinh Vũ tựa vào tường, ánh mắt dõi theo Thời Thu Bạch đang luyện tập treo dây, giọng nói lạnh nhạt: “Vậy cô có biết, việc tùy tiện dùng tôi làm bia đỡ đạn đã mang lại cho tôi bao nhiêu rắc rối không?”
“Tôi chưa truy cứu chuyện cô làm tổn hại danh dự của tôi, vậy mà cô còn dám chất vấn tôi? Tôi đã nói rồi, tôi không muốn dính dáng gì tới Túc Hoan nữa, cô cũng đừng kéo tôi vào chuyện của cô ấy!”
Ngữ điệu của Thẩm Tinh Vũ bất chợt trở nên sắc lạnh: “Nếu cô không chăm sóc được nghệ sĩ của mình, tốt nhất nên báo với công ty để đổi quản lý khác. Thay vì mỗi lần có chuyện lại đẩy mũi dùi sang người khác, tự hỏi lương tâm xem cô có xứng đáng không?”
“Tinh Vũ!” Tần Diệu tức đến mức giọng nói cao vυ't, hơi thở dồn dập như sắp đứt hơi: “Cô là người của công ty, giải quyết rắc rối là trách nhiệm của cô! Nếu không chịu được thì tôi khuyên cô nên từ chức đi.”
Thẩm Tinh Vũ thản nhiên lấy tay ngoáy tai, giọng điệu đầy mỉa mai: “Thế nào? Tức quá hóa thẹn rồi hả? Tôi nói sai câu nào à? CP của Túc Hoan với Đường Đường không phải là giả à? Fan của cô ấy không phải nên được chính cô ấy quản lý sao? Hay là chuyện Túc Hoan cầu xin tôi tiếp tục làm quản lý cho cô ấy cũng là bịa đặt?”
Cô dừng lại, giọng điệu bỗng trở nên ngạo mạn: “Chắc cô không biết, vì đây là lời Túc Hoan nói riêng với tôi. Xem ra, cô ấy cũng chẳng hài lòng gì với cô đâu.”
“Nghĩ mà buồn cho cô thật đấy. Làm quản lý cho Túc Hoan mà còn phải qua cửa fan, rõ ràng cô chưa hề được họ chấp nhận.”
Những lời của Thẩm Tinh Vũ khiến Tần Diệu nghẹn ngào không nói nên lời.
Ở đầu dây bên kia, tiếng thở của Tần Diệu ngày càng nặng nề, khiến Thẩm Tinh Vũ thoáng lo cô sẽ lăn ra bất tỉnh. Nhưng may mắn thay, Tần Diệu chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cúp máy.
Thẩm Tinh Vũ không mấy bận tâm, tắt điện thoại rồi ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thời Thu Bạch. Cô nhoẻn miệng cười.
Đến khi Thời Thu Bạch kết thúc buổi tập, trời đã tối.
Vì đói đến mức bụng dán vào lưng, Thẩm Tinh Vũ đề nghị đi ăn tối, nhưng Thời Thu Bạch chỉ chực rơi nước mắt từ chối: “Em phải giảm cân, không thể ăn được.”
Thời Thu Bạch véo lấy phần eo vốn đã phẳng lì của mình, giọng đầy ai oán: “Huấn luyện viên nói muốn thực hiện động tác nhẹ nhàng hơn thì tốt nhất phải gầy thêm chút nữa.”
Cô ngước đôi mắt đầy bất lực lên nhìn Thẩm Tinh Vũ: “Chị, đăng ký cho em một lớp học nhảy đi. Em muốn lấy lại tất cả những gì đã mất.”
Thẩm Tinh Vũ vỗ vai cô, thở dài: “Đừng tự tạo áp lực cho mình quá.”
Thời Thu Bạch cúi đầu nhận lỗi: “Tất cả đều là do em đáng bị như vậy.”
Thấy cô kiên quyết không ăn, Thẩm Tinh Vũ cũng không tiện ăn trước mặt. Cô đặt đồ ăn ngoài rồi mang về khách sạn.
Vừa bước vào, ánh mắt giận dữ của Tần Diệu đã chạm phải cô.
Hành lang nối liền với phòng của Túc Hoan, trong tay Tần Diệu là bộ đồ đặc trưng của cô ấy. Có vẻ như tình trạng của Túc Hoan khá nghiêm trọng, vẫn phải nằm viện một thời gian nữa.
Không buồn để ý, Thẩm Tinh Vũ gật đầu chào Thời Thu Bạch rồi quẹt thẻ vào phòng.
Cô vừa định khép cửa, Tần Diệu đã đẩy mạnh cửa chặn lại, ánh mắt lạnh lùng: “Thẩm Tinh Vũ, cô chỉ có hai lựa chọn: một là cuốn gói khỏi công ty, hai là tự giải quyết tin tức đang lan truyền trên mạng. Nếu để công ty ra mặt, thì kết cục của cô chính là lựa chọn đầu tiên.”
Thẩm Tinh Vũ đảo mắt, khẽ hừ một tiếng rồi đóng sập cửa lại.
“Đồ điên.”
Cô giải quyết? Được thôi, cách giải quyết của cô chính là xử lý tận gốc kẻ gây rắc rối cho mình!
Nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ kéo tài khoản của Túc Hoan ra khỏi danh sách chặn, gửi một tin nhắn ngắn gọn: [Quản lý tốt quản lý của cô. Tôi không muốn thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến tôi nữa.]
Gửi xong, cô lại chặn Túc Hoan lần nữa.