Xuyên Nhanh, Tôi Bị Nhận Nhầm Thành Omega

Chương 6: Cậu vượt quá giới hạn rồi

Một người bị tạm thời cách chức vẫn có cơ hội trở lại sau khi hồi phục. Nhưng nếu bị chuyển chức, nghĩa là không còn đường quay lại quân đội.

“Một Omega cấp A như cậu, làm sao có thể tiếp tục làm chỉ huy?”

Người vừa lên tiếng là Evans, một chỉ huy Alpha mới được điều đến liên hợp quân. Hắn ta luôn bị Thẩm Cố Lễ vượt mặt, và giờ đây hắn đã đợi cơ hội này từ rất lâu.

“Đương nhiên là chuyển — .”

Evans chưa kịp nói hết câu, Cảnh Dực đã lạnh lùng ngắt lời:

“Chỉ là tạm thời cách chức để dưỡng thương.”

Evans sững sờ, khuôn mặt thoáng hiện sự phẫn uất:

“Cảnh Dực, — .”

“Evans.”

Cảnh Dực lạnh lùng liếc nhìn hắn, giọng nói mang theo sự uy nghi:

“Cậu hẳn phải gọi tôi là trưởng quan.”

Evans nghiến răng, cúi đầu gọi một tiếng “Cảnh trưởng quan,” sau đó đùng đùng bỏ đi đóng cửa cái rầm. Trước khi rời đi, Evans ngoái lại, ánh mắt lướt qua thiết bị ức chế tin tức tố trên cổ Thẩm Cố Lễ mang theo ý mỉa mai. Khúc Đường nhận ra sự thâm ý ấy, liền nhanh chóng cáo lui, để lại Thẩm Cố Lễ và Cảnh Dực trong căn phòng yên tĩnh.

Cảnh Dực ngồi xuống mép giường, cầm lấy trái cây từ tủ đầu giường. Đôi tay mạnh mẽ nhưng khéo léo của anh bắt đầu tước vỏ bằng con dao nhỏ. Thẩm Cố Lễ ngước nhìn, ánh mắt vô tình dừng lại trên đôi tay đang thao tác thành thục. Anh chú ý tới loại trái cây mà Cảnh Dực chọn, trong lòng khẽ động, rồi lên tiếng:

“Chuyện phản quân đã giải quyết xong chưa? Anh có bị thương không?”

“Tôi không sao.”

Câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng, không chút cảm xúc. Cảnh Dực tiếp tục nói:

“Lần sau cậu đừng mạo hiểm như vậy. Chờ cứu viện đến sẽ an toàn hơn.”

“Chờ cứu viện?” Thẩm Cố Lễ lặp lại, giọng mang chút giễu cợt. Anh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Cảnh Dực.

“Vậy ai sẽ là người đến cứu tôi hả?”

Lời nói của anh không lớn, nhưng nặng nề. Nó vừa như chất vấn, vừa như oán trách. Cảnh Dực khựng lại, đôi tay đang tước vỏ trái cây cũng ngừng hẳn. Anh ngẩng đầu, ánh mắt màu hổ phách đối diện với ánh nhìn kiên định của Thẩm Cố Lễ. Dưới ánh đèn sáng lạnh, đôi mắt ấy trở nên sâu thẳm, như muốn hút lấy mọi suy nghĩ của người đối diện.

“Cậu đang trách tôi sao?”

Câu hỏi của Cảnh Dực mang một tia lạnh lẽo, như một mũi kim đâm thẳng vào lòng người.

“Thẩm Cố Lễ, cậu vượt quá giới hạn rồi.”

Thẩm Cố Lễ hít một hơi thật sâu. Sau một thoáng trầm mặc, anh đáp:

“Xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”

Anh dừng lại, ánh mắt rũ xuống, rồi nhấn mạnh thêm: “Cảnh trưởng quan.”

Thẩm Cố Lễ luôn ý thức rõ vị trí của mình. Là một "quân cờ" của Cảnh gia, anh không có quyền cáu kỉnh hay phàn nàn. Trước khi gia nhập liên hợp quân, Cảnh Dực từng nhắc nhở anh rằng ở trong quân đội, mọi chuyện phải dựa vào nguyên tắc. Không được để tình cảm cá nhân chi phối.

Một Omega với tin tức tố bất ổn như anh, cho dù chỉ tạm thời, cũng không phù hợp để tiếp tục ở lại quân đội. Cảnh Dực chọn phương án này cũng không thể nói là sai được.

“Cậu mới vừa tỉnh dậy, nên nghỉ ngơi cho tốt.”

Cảnh Dực đưa miếng trái cây đã gọt sạch vỏ vào tay Thẩm Cố Lễ, giọng nói vẫn bình thản:

“Hai ngày nữa, tôi sẽ đưa cậu về nhà.”

“Tối nay anh có cùng ăn tối không?”Thẩm Cố Lễ hỏi.

Cảnh Dực trầm ngâm vài giây, rồi đáp: “Nếu cậu có thể chờ tôi.”

Cánh cửa khép lại sau lưng Cảnh Dực. Căn phòng trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Thẩm Cố Lễ nhìn xuống miếng trái cây trong tay, cảm xúc trong lòng không rõ ràng. Suốt tám năm ở Cảnh gia, Cảnh Dực vẫn không nhớ được anh thích gì. Trong cả rổ trái cây, anh lại chọn đúng loại mà Thẩm Cố Lễ ghét nhất.

Anh thích cam ngọt. Nhưng cuối cùng, Thẩm Cố Lễ vẫn thong thả ăn hết miếng trái cây đó, không để lãng phí dù chỉ một phần. Sau đó, anh đứng dậy, đi vào phòng tắm. Khi đứng trước gương, anh bất giác dừng lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn gương mặt mình phản chiếu trong đó.