Trì Tâm đang hơi chột dạ, sợ Cảnh Tu Bạch nghi ngờ cô điều gì, thấy anh thực sự bắt đầu dạy bắn súng miễn phí, trong mắt không khỏi lóe lên một tia vui mừng, nghiêm túc bắt chước tư thế của anh: "Như thế này?"
Cảnh Tu Bạch nhìn cô, đưa tay nâng khuỷu tay cô lên một chút: "Như vậy là được rồi."
Trì Tâm nghiêm túc gật đầu, chăm chú nhìn vào tấm bia lệch dưới đất, tưởng tượng đó là một con thây ma sắp lao tới.
Cảm giác áp bức và sợ hãi khi đối mặt với thây ma sức mạnh lại ùa về trong lòng, Trì Tâm tay run lên, bùm một tiếng.
Trúng ngay hồng tâm.
Cảnh Tu Bạch kinh ngạc nhìn cô: "Cô buồn chán quá nên chỉ muốn đến đây chơi thôi sao?"
Những phát bắn trượt lúc nãy, đều là cố ý?
Trì Tâm chột dạ dời mắt đi.
Cô suy tư nhìn khẩu súng trong tay, cảm giác thoáng qua vừa nãy vẫn còn, kỹ năng tấn công này, hình như không nhất thiết phải bị động mới kích hoạt được.
Thấy cô không trả lời, Cảnh Tu Bạch cũng không dây dưa với vấn đề này nữa, anh lục lọi trong túi, giơ lòng bàn tay ra trước mặt Trì Tâm, bên trong nằm mấy viên đạn trông khá quen mắt: "Đây là đạn hiệu ứng đặc biệt do tôi chế tạo, may mắn là trong số thuốc tìm được hôm đó có thành phần tương tự như đạn sinh học."
Tuyệt thật, đúng là con trai của lão đại Viện nghiên cứu căn cứ A, trong điều kiện thiếu thốn như vậy mà vẫn chế tạo được đạn.
Trì Tâm cảm thán xong, không hiểu anh đưa cho cô có ý gì.
Cũng không đến mức cố ý khoe khoang với một nữ phụ làm màu như cô chứ...?
Thấy cô không nhận, vẻ dịu dàng trên mặt Cảnh Tu Bạch sắp không giữ được nữa rồi: "Sao vậy?"
Trì Tâm đưa tay gãi gãi má, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, thăm dò nói: "… Thật lợi hại?"
Khóe miệng Cảnh Tu Bạch nhếch lên một chút, rồi nhanh chóng đè xuống, suýt nữa thì không nhịn được bật cười.
"Khụ." Anh đẩy đẩy mắt kính: "Cho cô, nếu gặp phải thứ gì lợi hại, dùng cái này có thể đạt được hiệu quả gấp đôi."
Trì Tâm ngạc nhiên trợn tròn mắt, thứ tốt như vậy mà lại đưa cho cô?
Cảnh Tu Bạch thấy đôi mắt cô mở to như một chú sóc nhỏ lạc vào l*иg, không khỏi khẽ ho một tiếng, che giấu nụ cười ngày càng rạng rỡ.
"Nguyên liệu là tôi tìm thấy trong phòng y tế của kho vũ khí." Anh cầm lấy tay Trì Tâm, bỏ viên đạn vào, ôn tồn nói: "Chỉ có cô, mới có thể phát huy tác dụng của những viên đạn này đến mức tối đa."
Trì Tâm ngượng ngùng: "Thật ra Dung Phượng cũng được, Úc Tương cũng được, nếu không thì anh cũng rất lợi hại."
Cô rõ ràng mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của con người nhưng khi đối mặt với lời khen ngợi và khẳng định, cô lại khiêm tốn và bối rối như vậy.
Có lẽ Úc Tương nói đúng, Trì Tâm có thể bất chấp nguy hiểm, liều chết đi cứu người và tìm thuốc, cô không thèm tranh giành đồ của người khác, chuyện mặt dây chuyền, có lẽ đúng như cô nói, mọi chuyện đều là ngoài ý muốn.
Ánh mắt Cảnh Tu Bạch dịu lại, rồi nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lại có chút không tự nhiên.
Anh do dự một chút, vẫn quyết định nói thẳng: "Trì Tâm, có một chuyện, tôi nên cho cô biết."
Trì Tâm đang nghịch mấy viên đạn, không ngẩng đầu lên: "Ừ? Anh nói đi."
Cảnh Tu Bạch sắp xếp lại ngôn từ: "Trước đây Úc Tương tìm được cái rương đó, bên trong có thuốc kích hoạt tiềm năng con người, lúc đó tôi dựa vào loại thuốc này, mới có được dị năng hệ băng."
Trong mắt anh lóe lên một tia ghê tởm và căm hận nồng liệt, thấy động tác nghịch đạn của Trì Tâm dừng lại, anh lại lập tức che giấu đi: "Chỉ có một ống thuốc, không biết sẽ kích hoạt tiềm năng gì, cũng không biết sau khi tiêm có phản ứng đào thải hay không."
Trì Tâm đang kinh ngạc vì nam chính lại kể chuyện này cho cô, trong phim từ đầu đến cuối đều giấu "Trì Tâm", lại nghe anh nói câu này, cảm thấy hơi buồn cười.