Nhưng năm này qua năm khác, tròn mười bốn năm rồi, Lý Chí Viễn vẫn không có tên trên bảng vàng.
Ngay khi mọi người gần như tuyệt vọng, Lý Chí Viễn bỗng nhiên đỗ đạt!
"Nguyên chủ hào hứng chạy đi thông báo cho thân bằng quyến thuộc, khoe khoang mình là phu nhân của Tú tài, nhưng chưa chạy hết một vòng, Lý Chí Viễn đã tát một tờ hưu thư vào mặt nàng:
"Diệp thị, ngươi vào cửa mười bốn năm, chỉ sinh được hai đứa con gái, khiến nhà họ Lý ta tuyệt tự, chuyện này ta đã nhẫn nhịn.
Nhưng ngươi không nên, vạn lần không nên đánh đập quân mẫu! Chuyện này nếu ta tha cho ngươi, thì còn gì là đạo làm con! Cầm tờ hưu thư này mà cút đi! Từ nay về sau, ngươi không còn là phu nhân nhà họ Lý nữa!"
"Không phải vậy, phu quân.
Thϊếp không có đánh đập quân mẫu!
Thật sự không có! Chân của mẹ là do ngã lăn từ bậc thang xuống mà gãy…
Thϊếp đi đỡ mẹ, mẹ đột nhiên nắm tay thϊếp nói thϊếp đã đẩy…
Phu quân, bình thường thϊếp hiếu thuận biết bao, ngay cả khi rửa chân cho mẹ thϊếp còn quỳ dưới đất, sao có thể đẩy mẹ! Xin chàng hãy tin thϊếp!"
Đối với nhà mẹ đẻ, nguyên chủ cao ngạo chỉ tay năm ngón, nhưng đối với nhà chồng, lại luồn cúi như chó, khúm núm cúi mình.
Nhưng tờ hưu thư vẫn vô tình mà tát vào mặt nàng.
Nhà họ Diệp biết chuyện này, tức giận dẫn người trong tộc và lý chính, đến chống lưng và đòi một lời giải thích cho nguyên chủ.
Bà mẹ chồng Lý Bà tử của nguyên chủ, ôm chân gãy nằm lăn dưới đất, liền khóc kể tội nguyên chủ gian xảo, lười biếng, tham lam thế nào, đánh đập mẹ chồng ra sao, cái chân này chính là bằng chứng.
Còn có hai người hàng xóm đứng ra làm chứng, nói tận mắt thấy nguyên chủ đuổi đánh Lý Bà tử, xô ngã Lý Bà tử.
Còn nói nguyên chủ không sinh được con trai, hại nhà họ Lý tuyệt tự.
Bất kể điều nào, nguyên chủ cũng đáng bị hưu!
Nguyên chủ chịu không nổi đả kích, chỉ vào Lý Chí Viễn nói: "Phu quân, sao chàng có thể đối xử với thϊếp như vậy! Nếu chàng thật sự muốn hưu thϊếp, thϊếp sẽ chết cho chàng xem!"
Nói xong liền lấy đầu húc vào tường.
Nguyên chủ tưởng Lý Chí Viễn sẽ ngăn cản, kết quả người ta chẳng thèm đếm xỉa gì đến nàng, lúc muốn thu chân lại đã không kịp dừng!
Cuối cùng như ý nguyện của nàng ta, toi mạng!
Nhìn ký ức trong đầu, Diệp Thải Bình không khỏi khóe miệng giật giật.
Nguyên chủ này có mạch suy nghĩ gì vậy, người ta đã muốn hưu nàng, tất nhiên là không còn quan tâm đến sống chết của nàng nữa!
Vậy mà còn dùng cái chết để uy hϊếp người ta, thành công mới là lạ.
Sau khi húc đầu vào tường, nhà họ Lý sống chết không cho nguyên chủ vào nhà.
Phụ mẫu của nguyên chủ sợ trì hoãn thương tích, đành phải cõng nguyên chủ về nhà họ Diệp.
Đại tẩu họ Đỗ bên nhà mẹ đẻ từ lâu đã căm ghét cực phẩm tiểu cô này, kẻ đã vơ vét sạch gia sản của họ, phá hỏng việc học của nhi tử nàng.
Giờ biết tin tiểu cô bị hưu, còn phải ở lại nhà dài dài, Đỗ thị quả thực như sét đánh giữa trời quang!
Hy sinh tiền đồ của nhi tử đổi lấy sự đầu tư đều đổ xuống sông xuống biển! Sau này còn phải sống trong cuộc sống ngột ngạt bị cực phẩm tiểu cô nô dịch!
Dưới đòn đả kích kép, Đỗ thị cuối cùng đã bùng nổ, mới náo loạn lên như vậy.